Tuệ tri hai loại chú tâm

Sự KHÁC BIỆT giữa Định của ngoại đạo và CHÁNH ĐỊNH của Đức Phật là Đức Phật khám phá ra có 2 LOẠI CHÚ TÂM: chú tâm CÓ TẦM CÓ TỨ và chú tâm KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ.

2 loại CHÚ TÂM LIÊN TỤC:

  1. CHÚ TÂM LIÊN TỤC TẬP TRUNG VÀO MỘT ĐỐI TƯỢNG

Là loại chú tâm liên tục mà con người đang kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày, có đặc điểm là phải HƯỚNG ĐẾN ĐỐI TƯỢNG và phải DUY TRÌ CHÚ TÂM trên đối tượng đó mà thuật ngữ Phật học gọi là CHÚ TÂM CÓ TẦM CÓ TỨ.

Ví dụ: rót nước sôi vào phích thì phải có sự chú tâm liên tục, tập trung vào đối tượng đó. Lúc này chỉ có duy nhất chú tâm có tầm có tứ, không có sự chú tâm nào khác.

Sự TẬP TRUNG này tuy giúp con người làm việc hiệu quả, chất lượng, năng suất hơn nhưng có mặt hạn chế là đưa đến căng thẳng, mệt mỏi, không duy trì được sự chú tâm lâu vào đối tượng.

Thực chất của loại chú tâm mang đến sự tập trung này là do thích hoặc ghét đối tượng.

2. CHÚ TÂM LIÊN TỤC KHÔNG TẬP TRUNG VÀO BẤT KỲ ĐỐI TƯỢNG NÀO

Đây là sự chú tâm liên tục do Đức Phật khám phá và truyền dạy nhưng ít ai biết đến, là phát minh rất đặc biệt, có một không hai trong lịch sử nhân loại.

Là loại chú tâm liên tục cảm giác toàn thân (không quên thân), không tập trung vào bất kỳ đối tượng nào. Gồm có 2 loại chú tâm: CHÚ TÂM CÓ TẦM CÓ TỨ và CHÚ TÂM KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ. Chú tâm không tầm không tứ là chú tâm tự động xảy ra từ đối tượng này sang đối tượng khác, không hướng đến cũng không duy trì chú tâm trên bất kỳ đối tượng nào.

Sự chú tâm liên tục không tập trung làm phát sinh trạng thái tích cực, vui, thoải mái, có thể chú tâm liên tục vào đối tượng một cách lâu dài.

Sự thực hành Niệm Thân là rèn luyện kỹ năng chú tâm liên tục mà không tập trung.

 

Trả lời