Lá thư số 1: Càng tu tập tôi càng thấy trí tuệ mình ngày càng bừng sáng

Tôi sẽ luôn coi Chánh pháp như hơi thở, như nước và máu thịt của mình

Xin chào các Quý vị thiền sinh trên khắp mọi miền Tổ quốc. Tôi là một Phật tử đã theo Đạo nhiều năm thông qua rất nhiều phương pháp tu tập từ: Thiền tông, Vipassana, Thiền phái Trúc Lâm, Làng Mai và cuối cùng là Bát Chánh Đạo (do sư Nguyên Tuệ giảng dậy).

Tất nhiên mỗi phương pháp và môn phái đều đem đến hiệu quả nhất định tuỳ thuộc trong mỗi hoàn cảnh. Nhưng có một phương pháp tu tập mà tôi xin chia sẻ có thể gọi là kim chỉ nam mà tôi “thần thánh” nhất bởi tính ứng dụng trong đời sống rất hiệu quả, có thể thực hành mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh và đem đến sự giải thoát hữu hiệu nhất với tất cả mọi người không kể già trẻ, gái trai, giàu nghèo, ngu trí.

Phương pháp mà tôi nói đến cũng chính là phương pháp mà tôi đang ứng dụng vào đời sống ngay trong hiện tại, tương lai và chắc chắn là mãi mãi về sau này. Tôi có thể truyền lại cho hàng vạn hàng triệu người, cho con cháu và tất cả những người hữu duyên đang gian nan trên hành trình đi tìm con đường vượt thoát khổ đau, hay những con người luôn băn khoăn đặt câu hỏi cho mục đích sống của đời người là gì? 

Phương pháp tu tập mà tôi muốn nhắc đến là: Bát Chánh Đạo, thiền Tứ Niệm Xứ, Tứ Thánh Đế, Lý Duyên Khởi… Đây là những giáo lý căn bản đã đc kiểm chứng và đem đến sự giác ngộ, giải thoát từ Đức Phật.

Ngài đã hoằng pháp trong suốt 49 năm kể từ khi thành đạo với mục đích đem đến sự giải thoát khổ đau cho con người. Mặc dù đã hơn 2500 năm trôi qua, kể từ khi Đức Thế Tôn nhập Niết bàn điều may mắn Chánh pháp mà Đức Thế Tôn thuyết vẫn được lưu truyền cho thế hệ Tăng đoàn Phật giáo và Đệ tử chúng sinh mãi về sau và cho đến tận ngày nay.

Chánh Pháp vẫn không hề mai một. Để phát triển Đạo Phật Nguyên Thuỷ song song với việc làm mới Chánh pháp trong cách thực hành nhằm mục đích tiếp cận một cách đơn giản, gần gũi hơn với cộng đồng. Đó là cách lan toả tinh hoa Đạo Phật một cách tinh tế và đầy sáng tạo thực tiễn.

Quý sư Nguyên Tuệ cùng với Gosinga – Tổ chức giáo dục phi lợi nhuận đã có những hoạt động thiện nguyện vô cùng giá trị với các khoá tu đa dạng cho mọi tầng lớp trong xã hội, từ trẻ nhỏ cho tới người già, khoá tu cơ bản, khoá tu cho người mới, khoá tu chuyên sâu, khoá tu dành riêng cho trẻ em lứa tuổi vị thành niên và cả khoá tu dành cho tất cả mọi người.

Tôi muốn viết những dòng chia sẻ này để tri ân tới Quý Sư thầy-Nguyên Tuệ cùng rất nhiều Quý sư cô, Sư thầy khác và Ban tổ chức Gosinga những người đã âm thầm làm việc không ngừng nghỉ để đem tới giá trị lợi ích cho cộng đồng. Đem đến sự giải thoát, an lạc giữa xã hội đầy khắc nghiệt và gian nan.

Trích như lời Quý sư Nguyên Tuệ đã nói trong những bài giảng: “Cuộc sống thế gian vui thì ít khổ thì nhiều, bản chất là đổi từ Khổ này sang khổ khác”. Ngẫm về những điều Sư giảng tôi thấy thật đúng, quan sát vào đời sống hằng ngày tôi càng thấy thấm thía hơn.

Giờ đây tôi đã có Chánh pháp để bớt khổ đau hơn trong cuộc sống, có cái nhìn đúng đắn hơn trong mọi hoàn cảnh, hiểu sự thật về thế giới thực tại mà trước đây tôi đã từng ngộ nhận và sai lầm.

Cuộc sống tôi đã thay đổi rất nhiều khi tham gia khoá tu Bát chánh đạo 9 ngày, đó quả là một trong những quyết định đúng đắn nhất trong những kế hoạch của tôi khi tôi đã phải sắp xếp thời gian, công việc và cả những vướng bận để tham gia khoá tu kéo dài nhiều ngày.

Những gì mà tôi nhận lại thật sự hơn những gì tôi mong đợi. Thông qua khoá tu không chỉ là được học, thực hành Chánh pháp mà tôi còn được hỗ trợ hết sức tận tình từ Ban tổ chức và đặc biệt hơn tại đây tôi đã gặp rất nhiều những mối nhân duyên thiện lành từ những người bạn đồng tu.

Thật sự vô cùng hoan hỉ khi gặp những người bạn cùng chí hướng tu tập và tiếp tục giữ Chánh pháp trở về với đời sống. Phật pháp chưa bao giờ gần gũi và màu nhiệm đến vậy khi cho đến nay kể từ lúc khoá tu trở về được một năm, sau đó tôi đã tiếp tục đi thêm 2 khoá nữa để củng cố lại sơ đồ 8 chánh.

Tới nay tôi vẫn giữ liên lạc và mối quan hệ tốt đẹp, sự tận tình từ chính những người anh chị trong ban tổ chức. Thi thoảng khi trở về từ khoá tu do cơm áo gạo tiền mà không giữ thời khoá tu tập hằng ngày. Tâm thái tôi biến đổi, “tà niệm, tà đạo” nổi lên liên tục và mạnh mẽ. Nhưng thật hữu hiệu trong những lúc đấy, do tu tập nên “chánh niệm” đã giúp tôi kịp nhận ra và xoa dịu cơn nộ cùng những bất tịnh đang xảy ra bên trong. “Chánh niệm” đã kịp ngăn tôi lại để không tiếp tục rơi sâu vào bùn lầy do tâm hành khuấy đảo. Nếu không có “Chánh niệm, ghi nhận các cảm giác” ngay lúc đó thì không biết diễn biến của tâm sẽ còn “hành” tôi như thế nào, tôi mất đi sự kiểm soát, tâm thật sự đã bị rằng buộc, chi phối bởi ngọn lửa Tham-sân-si không cách nào dập tắt. Hành động sẽ vô cùng tệ hại và hậu quả là khôn lường.

Những lúc đó khi “chánh niệm” bật lên và “qua cơn”  tôi mới ngẫm ra một điều rằng, những điều có thể xảy ra khi chưa biết đến Đạo thật sự quá nguy hiểm tới chính bản thân ta và những người xung quanh. Nếu con người không có tu dưỡng và chánh pháp thì đó chính là nguy cơ của mọi nỗi thống khổ, loạn lạc, phi pháp.

Chỉ với việc mang “Chánh niệm” hay còn gọi là Tu chỉ vào đời sống tôi đã thấy cuộc sống của tôi đã khác đi rất nhiều. Tôi như trở thành một con người không phải là tôi trước kia trong mắt bạn bè và gia đình.

Nhưng thật sự đây mới là chính tôi, bởi trong mỗi người đều mang huyết thống “Phật chủng”. Chỉ là chúng ta đã qua nhiều đời nhiều kiếp, những thói quen tập khí, tri giác sai lầm đã được huân tập và đóng băng, phủ quanh lên viên ngọc phật chủng. Lớp màng bao phủ ấy, Đạo Phật gọi chúng là Vô minh.

Con người khổ đau từ vô minh, và khi đã thấy khổ và lãnh hậu quả từ Khổ. Con người mới tìm đến cách để thoát Khổ, và tu tập được tìm đến như một liều thuốc chữa trị nỗi khổ của nhân loại. Khi tìm đến Đạo, đến tu tập rồi ta còn cần tìm tới đúng Chánh pháp như bị bệnh mà không uống đúng thuốc thì kết quả cũng bằng không.

Chánh pháp chính là công cụ soi sáng lớp màn vô minh, giúp vô minh được gột rửa và chuyển hoá. Dần dần khi những lớp màn vô minh được chánh pháp khai ngộ, viên ngọc cũng từ từ được hé lộ và tâm tính ta thuần trở về với hạt giống phật chủng.

Tôi thấy mình thật may mắn khi sớm biết đến Đạo để có thể giảm thiểu nỗi khổ đau cho cả một quãng đường đời dài về sau nay.

Càng tu tập tôi càng thấy trí tuệ mình ngày càng bừng sáng và lãnh hội được nhiều chân lý. Khi cuộc sống có phương pháp giúp cho ta bớt khổ đau hơn, tâm ta an lạc, giải thoát, tĩnh mịch, thông suốt, ta sẽ có nhiều năng lượng và trí huệ tột cùng không chỉ giúp ta sống an yên, khoẻ mạnh về tâm hồn và thể chất mà còn giúp ta sống thiện pháp giúp ích cho đời và cho những người ta yêu thương.  

Tôi vô cùng cảm kích và biết ơn Vũ trụ đã đem đến cho tôi mối lương duyên quý báu này. Xin tri ân Công đức Sư thầy – Sư cô – Gosinga và những người bạn đồng tu đã chắp bước cho tôi tới được những ngày tháng giải thoát trong ngay giây phút này, bây giờ và ở đây!

Tôi sẽ luôn coi Chánh pháp như hơi thở, như nước và máu thịt của mình. Chánh pháp là một người bạn không thể thiếu sẽ đồng hành cùng tôi trên mọi nẻo đường. Phía trước sẽ có những nẻo đường cam go và chông gai, tôi tin “người bạn” của tôi sẽ giúp tôi băng qua mọi con đường một cách an toàn và tỉnh thức! 

Thiền sinh Pemi Nga

Quý vị có thể đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Để lại một bình luận