CUỘC ĐỜI ĐÃ ĐƯỢC LẬP TRÌNH

CUỘC ĐỜI ĐÃ ĐƯỢC LẬP TRÌNH
Khi nghe nói Cuộc đời đã được lập trình thì nhiều người nghĩ ngay đến thuyết định mệnh. Rằng mọi cái trên đời từ khi sinh ra đã được lập trình sẵn, đã được an bài, không thể thay đổi được. Số mệnh đã an bài, Thượng Đế toàn năng đã an bài cuộc đời và vì vậy tu hành để thay đổi cuộc đời đã an bài, đã được lập trình là điều không thể. Vậy thì, cuộc đời đã được lập trình hay nó xẩy ra một cách ngẩu nhiên, hay có một Bản Ngã, một Thượng Đế điều khiển, vận hành nó ?
Hãy quan sát cuộc đời bất kỳ một ai, già trẻ, gái trai, giàu nghèo, ngu trí, dân tộc, tôn giáo nào cũng không xẩy ra một các ngẩu nhiên, mà nó đều xẩy ra theo QUY LUẬT NHẤT ĐỊNH. Quy luật nhất định đó chính là LẬP TRÌNH, vì vậy, cuộc đời đã được LẬP TRÌNH. Ví như, cuộc đời bất cứ ai cũng xẩy ra theo LẬP TRÌNH Sinh Già Bệnh Chết, không cuộc đời một ai có thể thoát ra khởi cái quy luật đã được lập trình ấy. Cuộc đời có rất nhiều lập trình từ Thô đến Tế đã được cài đặt, nơi tấm thân vật chất này thôi, nhưng có hai lập trình quan trọng nhất cần phải khám phá và hiểu biết tường tận. Khám phá và hiểu biết tường tận hai lập trình cơ bản đó thì mới Thấy Biết Đúng Sự Thật là Con người bao gồm DANH và SẮC hay Thân và Tâm phát sinh và vận hành một cách hoàn toàn ” MÁY MÓC” theo LẬP TRÌNH đã cài đặt. Lúc đó mới Thấy Biết Như Thật THỰC TÁNH của DANH và SẮC là VÔ THƯỜNG và VÔ NGÃ.Đặc biệt là VÔ NGÃ nghĩa là DANH và SẮC phát sinh và vận hành một cách hoàn toàn “MÁY MÓC” không có ai, không có Thượng Đế hay Bản Ngã là chủ nhân, chủ sở hữu, điều khiển thân tâm.
1 – LẬP TRÌNH CỦA NHÂN LOẠI : Đây là lập trình cho toàn thể Nhân loại chỉ ngoại trừ các bậc Thánh đã Giác ngộ. Khi con người ngủ say không mộng mỵ, thì cái lập trình đó tuy vẫn tồn tại nhưng không vận hành, giống như một máy tính tuy có cắm điện, có các lập trình đã cài đặt nhưng không vận hành. Khi thức tỉnh, LẬP TRÌNH sẽ lập tức vận hành. Nếu quán sát một cách Thô ( không tỉ mỉ ) sẽ thấy ngay có CĂN TRẦN tiếp xúc và phát sinh Các Đối Tượng và Các Tâm Biết, có phận sự Nhận Biết hay Ghi Nhận các đối tượng ấy. Đó là Nhãn thức thấy Hình ảnh, Nhỉ thức nghe Âm thanh, Tỉ thức cảm nhận Mùi, Thiệt thức cảm nhận Vị … Đây là Thấy, Nghe, Cảm nhận đối tượng ( hay Nhận thức cảm tính đối tượng ) gọi tắt là THẤY đối tượng. Tiếp đến Tâm Biết Ý thức sẽ khởi lên BIẾT đối tượng đó là cái gì, tính chất ra sao.Cụ thể Ý thức BIẾT đối tượng đó là cái gì, tên gì, đặc tính ra sao, Dễ chịu, Khó chịu hay Trung tính và so sánh Ta hơn, Ta kém hay Ta bằng đối tượng đó. Do BIẾT về đối tượng như vậy mà sẽ phát sinh THÁI ĐỘ đối với đối tượng : Dễ chịu thì Thích ( Tham ), Khó chịu thì Ghét ( Sân ), Trung tính thì tìm kiếm một đối tượng Dễ chịu để thay thế ( Si ). Do có THÁI ĐỘ như vậy mà sẽ phát sinh LỜI NÓI, HÀNH ĐỘNG tương ứng. Do có LỜI NÓI, HÀNH ĐỘNG tương ứng như vậy mà sẽ phát sinh KẾT QUẢ là KHỔ hay VUI.
XÚC – Đối Tượng – thấy ĐT – biết ĐT – phát sinh thái độ với ĐT ( Tham Sân Si ) – phát sinh lời nói, hành động cư xử với ĐT – KẾT QUẢ KHỔ HAY VUI ( ĐT là viết tắt chử đối tượng ).
Đây là một lập trình cứ lặp đi lặp lại đối với các Đối Tượng phát sinh khi Sáu Căn ( Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân Ý ) tiếp xúc Sáu Trần ( Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp ). Điều này xẩy ra tương tự như một LẬP TRÌNH đã được “cài đặt” nơi một chiếc xe đạp. Khi Bàn Chân tiếp xúc ( tương tác ) với Bàn Đạp ( tương tự như Căn Trần tiếp xúc ) thì sẽ phát sinh Chuyển Động của Dĩa ; Chuyển Động Dĩa tiếp xúc với Dây Xích phát sinh Chuyển Động Xích ; Chuyển Động Xích tiếp xúc với Líp phát sinh Líp Quay ; Líp Quay tương tác với Bánh Xe phát sinh Bánh Xe quay ; Bánh Xe quay tiếp xúc với Đường phát sinh Chuyển Động di chuyển. Chỉ cần Bàn Chân tiếp xúc ( tương tác ) với Bàn Đạp thì LẬP TRÌNH đã “cài đặt” vận hành và kết quả là Xe Đạp di chuyển. Lập trình này vận hành hoàn toàn MÁY MÓC, bản thân người ngồi trên xe đạp, không phải là CHỦ NHÂN, không thể ĐIỀU KHIỂN các bộ phận như Dĩa, Xích, Líp, Bánh Xe, Chuyển Động di chuyển, mà những Kết Quả đó là do tương tác phát sinh, phụ thuộc vào chất lượng cũng như tương tác giữa các bộ phận.
Nếu quan sát tỉ mỉ, vi tế hơn sẽ thấy được LẬP TRÌNH đã cài đặt nơi con người vận hành theo một lộ trình mà theo thuật ngữ Phật học gọi là Bát Tà Đạo :
XÚC – Thọ ( ĐT ) – Tưởng ( THẤY ) – Tà Niệm – Tà Tư Duy – Tà Tri Kiến ( BIẾT ) – Tham Sân Si ( THÁI ĐỘ ) – Tà Định – Dục ( MUỐN ) – Tà Tinh Tấn – Phi Như Lý tác ý – Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà mạng – Kết Quả là KHỔ hoặc VUI.
Đây là một LẬP TRÌNH đã được cài đặt và hễ có tiếp xúc ( hay tương tác ) giữa CĂN và TRẦN xuất hiện một Cảm thọ tức là xuất hiện ĐỐI TƯỢNG thì LẬP TRÌNH đó vận hành. Lộ trình đó vận hành xong, diệt đi thì một đối tượng khác xuất hiện và lộ trình khác, tương tự như vậy lại tự đông khởi lên.
A – Có tác giả, có chủ nhân của LẬP TRÌNH này không ?
Một rô bốt có thể phát ra lời nói và hành động để phản ứng lại ngoại cảnh do Camera ghi nhận ( THẤY ) là bởi LẬP TRÌNH đã được cài đặt vào ổ cứng của máy. Các nhà khoa học đã quan sát LẬP TRÌNH đã được cài đặt nơi con người để bắt chước và hoàn thiện dần các LẬP TRÌNH cài đặt cho Rô bốt. Nhưng cái LẬP TRÌNH đã được cài đặt nơi “ổ cứng”, nơi “kho chứa thông tin” của con người thì nó ở ngay nơi cấu trúc ADN của mỗi tế bào trong thân thể con người.Trong cái “ổ cứng” đó, lưu giữ thông tin về các tri thức hiểu biết, các thói quen, kinh nghiệm, năng khiếu… mà mỗi một lộ trình tâm trong quá khứ của đời này và các đời trước đã lưu vào. Trong các thông tin đó có thông tin VÔ MINH là những hiểu biết sai sự thật về thực tại, hiểu sai về Vô thường, Vô ngã, hiểu sai về Khổ Tập Diệt Đạo, những tư tưởng sai, chấp thủ cái này là của Ta, là Ta, là bản ngã của Ta. Chính VÔ MINH cùng với CẤU TRÚC THÂN THỂ đã hình thành nên cái LẬP TRÌNH ấy và cái LẬP TRÌNH ấy được hoàn thiện dần theo lịch sử tiến hoá nhiều đời nhiều kiếp trong cấu trúc ADN của các tế bào nơi thân thể. Hãy quan sát các thông tin được cài đặt vào kho chứa là do học hỏi và tự cài đặt mà không phải được “bên ngoài” cài đặt vào. Ví như, một đứa trẻ khi đẻ ra và khi CĂN TRẦN tiếp xúc, nó vẫn Thấy, Nghe, Cảm Nhận đối tượng nhưng nó không biết đối tượng là cái gì, không biết xanh vàng đỏ trắng, mặn ngọt chua cay … Quá trình lớn lên nó học qua nhiều cách để hiểu biết về các đối tượng được Thấy, Nghe, Cảm nhận đó và một cách TỰ ĐỘNG các thông tin đó được lưu vào kho chứa, củng cố và hoàn thiện LẬP TRÌNH. Vì vậy, KHÔNG CÓ AI LÀ TÁC GIẢ, LÀ CHỦ NHÂN, KHÔNG CÓ THƯỢNG ĐẾ, KHÔNG CÓ BẢN NGÃ LÀ TÁC GIẢ, LÀ CHỦ NHÂN CỦA LẬP TRÌNH. Hiện nay, các nhà khoa học đã thành công ở một mức độ nào đấy trong việc bắt chước LẬP TRÌNH này của con người nên đã sáng tạo ra phần mền cho các Rô bốt tự học, tự cài đặt các kiến thức và tự phản ứng trên những gì tự học được. Nhưng cho đến hiện nay, Rô bốt cũng chỉ bắt chước được nhưng đang còn thô thiển hai trong sáu lộ trình là thấy, nghe còn ngửi, nếm, xúc chạm và ” tưởng lại” thì chưa thể bắt chước con người. Quan sát thật sâu sắc và tỉ mỉ, thì rốt cuộc con người cũng là một “rô bốt” sinh học hoàn thiện, TỰ cài đặt các dữ liệu, TỰ cài đặt các LẬP TRÌNH trong quá trình tiến hoá lâu dài theo các chu kỳ tái sinh mà không có một ai, không có một Thượng Đế toàn năng, không có một Bản Ngã, không có một Bản Tâm không sinh không diệt nào, là Chủ Nhân, Chủ Sở Hữu, điều khiển cái “cỗ máy sinh học” rất tinh vi và hoàn thiện này.
B – Đức Phật là người đầu tiên khám phá ra LẬP TRÌNH : Đức Phật không phải là tác giả, không phải là chủ nhân của LẬP TRÌNH mà là con người đầu tiên, độc nhất vô nhị, không thầy chỉ dạy, tự mình khám phá, tự mình chứng ngộ chứng ngộ và thuyết giảng về cái LẬP TRÌNH Bát Tà Đạo này. Ngài đã quảng bá, phân tích, hiển thị, chỉ dẫn rành mạch rằng : Con người là Danh và Sắc được phân chia thành Năm Nhóm Sắc Thọ Tưởng Hành Thức ( Năm Uẩn ) đang vận hành theo một LẬP TRÌNH : Lục Nhập – Xúc – Thọ – Ái – Thủ – Hữu – Sinh Già Bệnh Chết Sầu Bi Khổ Ưu Não ( Thập Nhị Nhân Duyên ) mà tỉ mỉ hơn là Lộ trình Bát Tà Đạo : Lục Nhập – Xúc – Thọ – Tưởng – Tà Niệm – Tà Tư Duy – Tà Tri Kiến – Tham Sân Si – Tà Định – Dục – Tà Tinh Tấn – Phi như lý tác ý – Tà ngữ, Tà Nghiệp, Tà mạng – KHỔ và VUI.
Vận hành của LẬP TRÌNH Bát Tà Đạo này đưa đến KẾT QUẢ là KHỔ lẫn VUI và đó cũng chính là Thực Tại Thế Gian của Nhân loại nhưng ” Vui thì ít, khổ thì nhiều, não nhiều mà nguy hiểm lại càng nhiều hơn”. Trong Thực Tại Thế Gian khởi lên do LẬP TRÌNH Bát Tà Đạo, có VÔ MINH, có THAM SÂN SI, có KHỔ. Giác Ngộ LẬP TRÌNH Bát Tà Đạo là Giác Ngộ KHỔ ĐẾ và TẬP ĐẾ trên nền tảng Giác Ngộ các pháp là VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ. Điều này cũng có nghĩa là không thể tu hành mà THAY ĐỔI được Thực Tại Thế Gian , không thể chấm dứt Tham Sân Si, chấm dứt Khổ nơi Bát Tà Đạo, nơi Thực Tại Thế Gian vì nó đã được LẬP TRÌNH. Nhưng không phải chỉ có duy nhất một lập trình như vậy, mà còn có một LẬP TRÌNH khác, và nếu được cài đặt vận hành thì sẽ chấm dứt LẬP TRÌNH Bát Tà Đạo, chấm dứt Thực Tại Thế Gian, khởi lên Thực Tại Xuất Thế Gian không có Tham Sân Si, không có Khổ.
2 – LẬP TRÌNH CỦA BẬC THÁNH : Không những khám phá LẬP TRÌNH Bát Tà Đạo mà Đức Phật cũng là người đầu tiên, độc nhất vô nhị, không thầy chỉ dạy, tự mình khám phá, chứng ngộ và thuyết giảng về một LẬP TRÌNH khác nữa. Đó là lập trình Bát Chánh Đạo.Ngài cũng đã quảng bá, phân tích hiển lộ, chỉ dẫn rành mạch về LẬP TRÌNH Bát Chánh Đạo, vận hành nơi bậc Thánh. Đó là : Lục Nhập – Xúc – Thọ – Chánh Niệm – Chánh Tinh Tấn – Chánh Định – ( Tỉnh Giác ) – Chánh Tư Duy – Chánh Tri Kiến – Như lý tác ý – Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng. LẬP TRÌNH Bát Chánh Đạo này, khởi lên Thực Tại Xuất Thế Gian cũng là Năm Nhóm Sắc Thọ Tưởng Hành Thức nhưng không có VÔ MINH, không có Tham Sân Si, không có KHỔ và VUI, mà nói theo cách khác là có KHÔNG GIẢI THOÁT, VÔ TƯỚNG GIẢI THOÁT, VÔ TÁC GIẢI THOÁT.
Để cài đặt LẬP TRÌNH Bát Chánh Đạo này phải VĂN và TƯ nghĩa là phải Nghe và Tư Duy về Giáo Pháp mà Đức Thế Tôn khéo léo thuyết giảng. Nhờ Nghe và Tư Duy mà có được HIỂU BIẾT ĐÚNG SỰ THẬT về Duyên khởi lên các pháp, về Vô thường, Vô ngã, lộ trình tâm Bát Tà Đạo với Khổ Đế và Tập Đế, lộ trình tâm Bát Chánh Đạo với Diệt Đế và Đạo Đế, về Vị ngọt, sự Nguy hiểm, sự Xuất ly. Những hiểu biết đúng sự thật này là MINH sẽ được lưu vào kho chứa và như vậy trong kho chứa của một người có VĂN TUỆ và TƯ TUỆ, đã được cài đặt HAI LẬP TRÌNH Bát Tà Đạo và Bát Chánh Đạo. Nếu người này có Tà Niệm kích hoạt VÔ MINH thì LẬP TRÌNH Bát Tà Đạo khởi lên, nếu có Chánh Niệm kích hoạt MINH thì LẬP TRÌNH Bát Chánh Đạo khởi lên. Sự kích hoạt MINH ( bằng Chánh Niệm ) để LẬP TRÌNH Bát Chánh Đạo vận hành thì gọi là TU và nhờ TU liên tục, cho đến mức độ LẬP TRÌNH Bát Chánh Đạo xoá bỏ được LẬP TRÌNH Bát Tà Đạo ( Thông tin MINH xoá bỏ Thông tin VÔ MINH trong kho chứa ) thì Chánh Trí sẽ khởi lên : Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm, không còn trở lại cuộc đời này nữa. Đây chính là lộ trình tu học mà Bậc Đạo Sư đã dày công thuyết giảng VĂN – TƯ – TU để cài đặt MINH và xoá bỏ VÔ MINH trong “bộ nhớ”
Những ai không có VĂN TƯ TU theo giảng dạy của Đức Phật thì cuộc đời sẽ vận hành theo LẬP TRÌNH Bát Tà Đạo và sẽ nhận được kết quả là có KHỔ lẫn VUI mà trong đó VUI thì ít, KHỔ thì nhiều, não nhiều mà nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Khi chết đi, Thức tái sanh sẽ di chuyển cái LẬP TRÌNH Bát Tà Đạo đó vào một bào thai mới và lại tiếp tục một chu kỳ mới của Sinh Già Bệnh Chết với sự vận hành của LẬP TRÌNH Bát Tà Đạo. Nên nhớ cho rằng, không có ai, không có linh hồn hay một tâm thức nào đi đầu thai mà chính là cái LẬP TRÌNH Bát Tà Đạo tái sinh trở lại thôi.
Những ai có VĂN TƯ TU theo lời dạy của Đức Phật sẽ TỰ MÌNH cài đặt LẬP TRÌNH Bát Chánh Đạo để trong đời hiện tại sống với KHÔNG GIẢI THOÁT, VÔ TƯỚNG GIẢI THOÁT, VÔ TÁC GIẢI THOÁT, sống với sự vắng mặt cả KHỔ lẫn VUI của thế gian và khi chết đi sẽ chấm dứt tái sinh của cả LẬP TRÌNH Bát Tà Đạo lẫn Bát Chánh Đạo, chấm dứt Sinh Già Bệnh Chết trong tương lai, chấm dứt luân hồi sinh tử. Đó chính là ĐOẠN TẬN KHỔ ĐAU là VÔ DƯ NIẾT BÀN.
3 – KẾT LUẬN : Cuộc đời cho dù Phàm hay Thánh đều đã được LẬP TRÌNH và sự vận hành LẬP TRÌNH đó đưa đến KẾT QUẢ cuộc sống của mỗi hạng người. Đối với Phàm phu thì do sự vận hành của lập trình Bát Tà Đạo mà đưa đến Kết Quả là có cả Hạnh Phúc và Khổ Đau nhưng Hạnh Phúc thì ít mà Đau Khổ thì nhiều, cay đắng nhiều mà nguy hiểm lại càng nhiều hơn. Đối với bậc Thánh, do sự vận hành của lập trình Bát Chánh Đạo mà đưa đến Kết Quả là vắng mặt cả Hạnh Phúc và Khổ Đau và gọi đó là Niết Bàn. Nhân loại có quyền chọn lựa LẬP TRÌNH cho cuộc đời mình. Những ai muốn sống một cuộc đời KHÔNG CÓ KHỔ, VẮNG MẶT KHỔ, CHẤM DỨT KHỔ thì hãy TỰ MÌNH cài đặt LẬP TRÌNH Bát Chánh Đạo để phá huỷ LẬP TRÌNH Bát Tà Đạo theo lộ trình VĂN – TƯ – TU mà Bậc Đạo Sư đã dày công giảng dạy.

 

Đại Đức Nguyên Tuệ

 

 

Trả lời