ĐAU VÀ KHỔ

Đau và Khổ

Trong tiếng Việt từ Đau Khổ có thể được chia thành 2 từ ám chỉ 2 khái niệm riêng biệt là ĐAU và KHỔ.

  • ĐAU là nói về các Cảm giác khó chịu trên THÂN như Cảm giác quá nóng, quá lạnh, Cảm giác đau đớn khi thân xúc chạm cái gì đó, cảm giác khó chịu, đau đớn khi bị bệnh …
  • KHỔ là nói về sầu bi khổ não thuộc về TÂM. ĐAU là nỗi khổ thuộc về Thân, KHỔ là nỗi khổ thuộc về Tâm.

Đau và Khổ

A. Lộ trình tâm Bát tà đạo:

1- Có ĐAU và Có KHỔ :

Đối với người bình thường mà kinh điển gọi là Phàm phu lộ trình tâm là Bát tà đạo thì hễ có ĐAU trên thân thì sẽ có thái độ bực bội, tức tối, giận dữ với cái ĐAU đó mà thuật ngữ Phật học gọi là Sân nên KHỔ ( sầu bi khổ não ) lập tức khởi lên. Vì vậy, Phàm phu hễ có ĐAU thì lập tức có KHỔ, nên có từ Đau Khổ đi liền với nhau. KHỔ này do SÂN mà có.

2- Không ĐAU nhưng Có KHỔ :

* Có 6 đối tượng thực tại xuất hiện khi Sáu Căn ( Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân Ý ) tiếp xúc với Sáu Trần ( Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp ) nhưng chỉ có Thân Căn tiếp xúc Xúc Trần CÓ THỂ phát sinh cảm giác ĐAU trên thân và KHỔ do Sân. Năm cảm giác còn lại do Mắt Tai Mũi Lưỡi và Ý căn tiếp xúc với Sắc Thanh Hương Vị và Pháp trần không phát sinh cảm giác ĐAU trên thân nhưng nếu đối tượng đó là bất như ý ( khó chịu ) thì sẽ có thái độ bực bội, tức tối, giận dữ đối tượng đó ( Sân ). Do SÂN mà sầu bi khổ não tức KHỔ tâm khởi lên.

Đó là KHỔ tâm do SÂN khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, ý tưởng ra những điều BẤT NHƯ Ý.

* Khi thấy, nghe, cảm nhận đối tượng thực tại Như ý ( dễ chịu ) sẽ thích thú nó ( Phật học gọi là THAM ) thì sẽ muốn có nó ( Dục ). Do muốn có nó mà sẽ lao tâm khổ trí để có được đối tượng đó nên sầu bi khổ não tức KHỔ tâm khởi lên. Có được đối tượng như ý rồi lại nắm giữ, ràng buộc với nó, muốn nó mãi mãi là của mình nên khi nó vô thường, biến hoại, biến diệt, mất đi thì sầu bi khổ não tức KHỔ tâm khởi lên.

Đó là KHỔ tâm do THAM khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý tưởng ra những điều NHƯ Ý .

*Khi thấy, nghe, cảm nhận đối tượng thực tại không như ý cũng không bất như ý ( trung tính ) thì sẽ suy nghĩ tìm kiếm đối tượng vừa ý để thay thế đối tượng trung tính này. Hành vi suy nghĩ tìm kiếm đối tượng dễ chịu để thay thế đối tượng trung tính Phật học gọi là SI. Do SI mà sầu bi khổ não khởi lên tức KHỔ tâm khởi lên.

Đó là KHỔ tâm do SI khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý tưởng ra những điều KHÔNG NHƯ Ý cũng KHÔNG BẤT NHƯ Ý.

Như vậy, lộ trình tâm Bát tà đạo của Phàm phu có hai nỗi khổ: KHỔ THÂN và KHỔ TÂM. Khổ Thân do hoàn cảnh sống tiếp xúc với thân còn Khổ Tâm do Tham Sân Si khởi lên nhưng Khổ Thân tức ĐAU rất ít ỏi so với Khổ Tâm tức KHỔ. Toàn bộ nỗi khổ gồm ĐAU thân và KHỔ tâm nhưng nỗi khổ ĐAU thân chỉ chiếm tối đa từ 5 đến 10% còn KHỔ tâm chiếm 90 đến 95%. Nếu nói chính xác thì ĐAU thân chỉ 1-2% nỗi khổ thôi.

Ý thức Tà kiến trên lộ trình tâm Bát tà đạo hiểu biết sai lạc Khổ và Nguyên nhân Khổ là thuộc về Hoàn cảnh sống nên mọi nỗ lực để chấm dứt khổ là Thay đổi Hoàn cảnh sống. Vì vậy, cho dù có cố gắng nỗ lực đến đâu, có giàu có khoẻ mạnh, thành đạt, nổi tiếng danh vọng đến đâu thì chỉ giải quyết được nỗi khổ ĐAU thân thôi, chỉ giảm thiểu được tối đa 5 đến 10% nỗi khổ cuộc đời còn KHỔ tâm do Tham Sân Si vẫn còn y nguyên không thể giải quyết được.

B. Lộ trình tâm Bát chánh đạo:

1-Trường hợp thứ nhất :

KHÔNG ĐAU và KHÔNG KHỔ. Khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý tưởng ra nhưng KHÔNG ĐAU THÂN, cho dù đối tượng đó dễ chịu, khó chịu, hay trung tính, lộ trình tâm Bát chánh đạo Không Có Tham Sân Si nên KHÔNG KHỔ tâm.

2- Trường hợp thứ hai :

  • CÓ ĐAU nhưng KHÔNG KHỔ. Khi trên thân có các cảm giác khó chịu do Thân căn tiếp xúc với Xúc trần ( hoàn cảnh sống ) nhưng lộ trình tâm Bát chánh đạo Không SÂN với đối tượng đó nên chỉ có ĐAU thân mà KHÔNG KHỔ tâm.
  • Giảm thiểu ĐAU thân : Khi lộ trình Bát chánh đạo khởi lên không có Tham Sân Si nên không có KHỔ tâm nhưng còn có những lúc có ĐAU thân. Những vị đã hoàn tất việc đoạn trừ Vô minh, đoạn trừ Tham Sân Si đã ĐOẠN TRỪ KHỔ tâm nhưng vẫn có lúc ĐAU thân. Đó gọi là KHỔ còn dư sót hay gọi là Niết bàn hữu dư.

Tuy vậy trên Bát chánh đạo có Chánh tri kiến, có Trí tuệ Duyên Khởi của ĐAU THÂN, biết rõ Nhân nào, Duyên nào làm phát sinh Đau thân. Trí tuệ Duyên khởi đó sẽ phát hiện ra cách thay đổi Nhân hoặc Duyên để giảm thiểu hoặc chấm dứt Khổ thọ đó. Đương nhiên không phải Trí tuệ chấm dứt được MỌI ĐAU thân nhưng có thể giảm thiểu đến mức tối đa Đau thân.

Vì vậy, tu tập khởi lên Bát chánh đạo nhằm đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đoạn tận KHỔ tâm nhưng không phải thờ ơ với Khổ thân mà Trí tuệ Duyên Khởi thâm sâu đến chừng nào thì cũng sẽ làm giảm thiểu Khổ thân đến mức độ đó.

Tác giả Thiền sư Nguyên Tuệ

Để lại một bình luận