Hỏi đáp Pháp học Tứ Thánh Đế: Bài BÀI 20: BÀI KINH KALAKA

BÀI 20: BÀI KINH KALAKA

Câu 1:  Tinh hoa đạo Phật là gì?

Trả lời:

Tinh hoa của Đạo Phật là TRÍ TUỆ hay GIÁC NGỘ là HIỂU BIẾT ĐÚNG SỰ THẬT các sự vật hiện tượng (các pháp). Trong đó đặc biệt là:

– Hiểu biết đúng sự thật Khổ, Nguyên nhân Khổ, Khổ diệt và Con đường Khổ diệt hay Giác Ngộ Tứ Thánh Đế.

– Hiểu biết đúng sự thật hay còn gọi là Tuệ tri Duyên khởi, Tuệ tri Vô thường, Tuệ tri Vô chủ vô sở hữu (Vô ngã).

– Tuệ tri 2 loại THẤY và BIẾT (tinh hoa trong bài Kinh Pháp môn căn bản):

* THẤY và BIẾT của Phàm phu trên lộ trình tâm Bát Tà Đạo là Tưởng tri và Không Liễu tri (Tà kiến). Thấy và Biết này không đúng sự thật nên phát sinh Dục Hỷ là Nguyên nhân Khổ.

* THẤY và BIẾT của bậc Thánh trên lộ trình tâm Bát Chánh Đạo là Thắng tri (Tỉnh giác) và Liễu tri (Chánh kiến). Thấy và Biết này không phát sinh Dục hỷ nên không phát sinh Khổ.

– Tuệ tri THẤY và BIẾT trên lộ trình tâm Bát Chánh Đạo là Thấy, Nghe, Cảm nhận, Nhận thức mà không có Tưởng tượng:

* Không Tưởng tượng về điều được thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức

* Không Tưởng tượng về điều không được thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức

* Không Tưởng tượng về điều cần phải thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức

* Không Tưởng tượng về người thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức

THẤY và BIẾT đúng sự thật này có tính chất phổ quát, không phải là kinh nghiệm cá nhân nên những ai Thấy và Biết đúng một sự thật duy nhất thì đều Thấy và Biết giống nhau, không sai khác và diễn đạt ra cũng giống nhau về ngôn ngữ chế định, không có sai khác.

Câu 2:  Thế nào là Đúng và Sai trong Bát Chánh Đạo và Bát Tà Đạo?

Trả lời:

Khái niệm Đúng/Sai thuộc về cái Biết ý thức. Còn cái Thấy thì vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt, nên trong cái Thấy không có khái niệm đúng sai. Cần phân biệt đúng sai trên Bát Tà Đạo và đúng sai trên Bát Chánh Đạo. Khái niệm đúng sai phụ thuộc vào hệ quy chiếu.

Trên Bát Tà Đạo: Đúng sai đó là theo hệ quy chiếu Vô minh, Tà kiến của nhân loại, không phải đúng sai với sự thật. Đối với Bát Tà Đạo, với Tà kiến thì có thể điều này đúng với người này nhưng sai với người kia. Tùy thuộc vào tri thức, kinh nghiệm, Tà kiến của mỗi người trong Bát Tà Đạo mà cùng một sự việc, người này cho là đúng, người kia cho là sai. Cái đúng sai đó là theo hiểu biết của họ, theo hệ quy chiếu của họ. Cái đúng sai đó dựa trên Tà kiến “thực tại này là thế giới vật chất”. Ngay tiêu chuẩn đó đã sai rồi.

Vì vậy, quý vị phải hiểu rằng đối với Bát Tà Đạo, ai cũng đúng cả, đúng theo hiểu biết của họ. Ví dụ, khi nấu canh, người này cho rằng đổ muối vào trước là đúng, người kia cho là sai. Hay có câu chuyện hai ông vua cãi nhau về cách đập trứng. Ông vua thứ nhất cho rằng phải đập đầu nhọn mới đúng, ông vua thứ hai cho rằng phải đập đầu bằng mới đúng. Cả hai ông đều chấp thủ ý kiến của mình, cho rằng mình đúng người kia sai, đến mức độ cãi nhau liên tục và cuối cùng đưa binh lính ra đánh nhau, tiêu diệt nhau.

Cho nên, quý vị thấy tâm họ là Bát Tà Đạo, họ khẳng định điều gì đó là đúng, quý vị phải khẳng định họ đúng theo hiểu biết của họ. Khi hiểu rằng họ đúng theo hiểu biết của họ rồi thì mình đâu có cãi nhau với họ nữa. Đó là tiêu chuẩn đúng sai trên Bát Tà Đạo.

Trên Bát Chánh Đạo: Tiêu chuẩn của đúng sai là đúng sai với sự thật. Khi tiêu chuẩn là đúng sai với sự thật, thì Chánh Tư Duy so sánh những tri thức kinh nghiệm đó với tiêu chuẩn là sự thật. Nếu phù hợp với sự thật thì là đúng, còn trái ngược với sự thật thì là sai. Đúng sai là đúng sai với sự thật. Cho nên, đối với Bát Chánh Đạo, đối với những người giác ngộ, đã là một kiến thức đúng thì tất cả các vị giác ngộ đều công nhận đó là đúng. Và nếu kiến thức đó là sai thì tất cả các vị giác ngộ đều cho là sai. Có một hệ quy chiếu chung: đúng sai là đúng sai với sự thật.

Ngược lại với Bát Tà Đạo, đúng sai là theo tiêu chuẩn của từng người, hiểu biết của từng người, đúng đối với người này nhưng lại sai đối với người kia.

Câu 3:  Phương pháp quán tưởng khi ăn có đúng không?

Thưa thầy, mọi người vẫn luôn nói về sự biết ơn và cái nhìn sâu, ví dụ khi ăn cơm thì ta nhìn lại quá trình người nông dân tạo ra hạt gạo, người đầu bếp đã vất vả để tạo ra món ăn. Nhìn như vậy và tỏ lòng biết ơn đối với đồ ăn thì ta không tập trung chú tâm ghi nhận cảm giác toàn thân. Vậy việc làm lúc đó có đúng không ạ?

Trả lời:

Quý vị đã thực hành khi ăn. Khi thực hành như vậy, quý vị chỉ thấy thôi, kinh nghiệm cái Thấy thuần túy: thấy hành vi xúc của mình, nhai, nuốt, rồi cảm giác hương, cảm giác vị. Quý vị thấy mà không suy nghĩ, và lúc đó quý vị mới kinh nghiệm được cái Thấy thuần túy, an trú cái Thấy Tỉnh giác, hay nói rộng hơn là an trú Không Tánh (Tánh không).

Khi đó, quý vị ăn mà hoàn toàn không có Tham, Sân, Si; không có thích, không có ghét, không dính mắc, không ràng buộc với thức ăn. Quý vị kinh nghiệm được giải thoát, kinh nghiệm được chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây.

Có rất nhiều phương pháp dạy quán tưởng khi ăn. Quý vị thấy, nếu vừa ăn vừa suy nghĩ như vậy là quý vị đang “nhai” các ý nghĩ của mình chứ đâu phải là đang ăn thức ăn. Vì thế, quý vị không thể cảm nhận thật sự cảm giác hương vị của thức ăn nữa. Cái đó gọi là vọng tưởng, hay chính xác hơn là loạn tưởng.

Khi học đến bài kinh Kalaka, quý vị sẽ hiểu rằng mình đang thực hành cái Thấy và Biết của Đức Phật. Đó là Thấy và Biết mà không có Tưởng tượng về đối tượng được thấy, không có Tưởng tượng về đối tượng không được thấy, không có Tưởng tượng về điều cần phải thấy, không có Tưởng tượng về người thấy. Lúc đó, quý vị sẽ thấy rằng những tư tưởng quán tưởng khi ăn v.v…, là Vô minh, Tà kiến đến mức độ nào.

Nếu quý vị muốn tự mình giải đáp, hãy thử nghiệm: quý vị thử vừa ăn vừa tưởng tượng như vậy, rồi so sánh với việc ăn với cái Thấy thuần túy. Quý vị sẽ tự mình giải đáp được phương pháp nào giúp con người chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây, giúp con người giải thoát khỏi ràng buộc với thức ăn, và phương pháp nào đưa đến thích, chán, ghét, đưa đến khổ, đưa đến ràng buộc với thức ăn.

Quý vị có thể tự mình thử nghiệm. Mấy bữa nay quý vị đã ăn với cái Thấy rồi, bây giờ hãy thử xem vừa ăn vừa suy nghĩ như vậy thì bữa ăn đó sẽ như thế nào.

Để lại một bình luận