Lá thư số 10: Hành trình gian nan đi tìm Thầy và con đường tu tập

Nam Mô Phật! Kính chào ban tổ chức cùng quý đạo hữu.
Tôi xin được được giới thiệu một chút về bản thân. Tôi là một tu sĩ trẻ đã xuất gia được 5 năm rồi. Nhưng cho đến khi gặp được Sư Nguyên Tuệ, được học Pháp từ Sư thì tôi mới cảm thấy mình thật sự có một lối đi rõ ràng, một con đường sáng đã mở ra trong tâm thức tôi. Nó như một ngọn đèn sáng trong căn phòng tối, như bản đồ đã chỉ rõ đích đến hay như người bị lạc trong rừng đã thấy lối ra.
Cũng như bao nhiêu giới tử trẻ tuổi khác mang đầy sự khát khao, chí nguyện, nhiệt huyết mãnh liệt để xuất gia cầu đạo giải thoát mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giác ngộ thì Tôi cũng không ngoại lệ. Tôi cũng không biết Sự giác ngộ đó là như thế nào, chỉ biết Ngài đã hết khổ và Ngài đã dạy con đường đó lại cho đệ tử của Ngài. Nếu Tôi muốn thoát khổ thì buộc tôi cũng phải đi con đường mà Ngài đã dạy không còn một con đường nào khác.
Lúc đó tôi thầm nghĩ chẳng lẽ tôi cứ đi học xong rồi đi làm, lấy chồng sinh con, lo cho chồng cho gia đình chồng, rồi già rồi chết như vậy sao?
 Một vòng đời của một con người cứ như vậy hay sao?
Tại sao tôi lại sinh ra và phải sống một đời người như vậy?
 May mắn kiếp này tôi được sinh làm người lỡ khi chết đi kiếp sau bị rơi vào đoạ xứ thì biết bao giờ mới làm người trở lại được nữa. Nên để đi tìm lời giải cho tất cả vấn đề đó Tôi đã quyết định đi tu.
Sau khi học đại học xong Tôi về một ngôi chùa Bắc Tông để xin tu. Vị Thầy ở đó rất nổi tiếng, được mọi người ca tụng là Bậc Thánh, đức độ… Tôi nghĩ mình thật may mắn vì đã tìm được một bậc chân Sư ở đời. Nếu được vị đó chỉ dạy thì mình sẽ mau giác ngộ lắm đây. Mà nào có ngờ, đâu phải như tôi nghĩ, về chùa tu đâu không thấy, suốt ngày bị nhồi sọ tư tưởng làm Phước, có phước mới tu mới không bị đoạ. Thế là ăn nhiều cũng sợ bị tổn phước, bệnh sợ đi chữa bệnh tốn tiền sẽ tổn phước… Suốt ngày lao vào làm việc hì hục từ sáng sớm đến tối khuya để kiếm phước.

Ở chùa vẫn có hai thời hành thiền nhưng mà vì làm việc mệt nhọc, ngủ thì ít nên khi hành thiền Tôi chỉ chứng toàn “NGỦ THIỀN” thôi. Mới đầu chưa có kinh nghiệm nên khi chứng “NGỦ THIỀN” gục lên gục xuống bị Sư giám thiền dùng thước bản đánh cho bốp chát làm cả đại chúng ai cũng giật bắn cả mình. Sau này khi dày dặn kinh nghiệm hơn thì Ngủ Thiền siêu đẳng không hề cử động nhúc nhích gì luôn. Hihi
Một thời gian dài ở đó tôi trở nên héo hon gầy mòn, mặt mày u tối, da nhăn má cóp, đen thui thủi. 🙂 Tu giác ngộ đâu không thấy mà sao phiền não quá trời. Tham sân si buồn tủi đủ điều. May sao gặp duyên khác tôi mới thoát khỏi ngôi chùa ấy. Rồi lại tiếp tục lang thang đi tìm chùa khác để tu. Đi đâu bây giờ??? Trong biển trời mênh mông như thế này kiếm đâu ra vị Thánh đây? Tôi thầm thất vọng. Nhưng vẫn phải đi tiếp thôi. Không có ai là thánh dạy mình thì mình phải tự tu làm sao thành thánh để đi dạy người khác mới được.

Mọi thắc mắc hoài nghi, bế tắc trong quá trình tìm đạo của tôi chưa thấy đều được hé mở

Quyết tâm như vậy. Tôi lên thiền Viện Phước Sơn để tự tu. Tự tôi nghiên cứu kinh điển và tự hành thiền. Tôi nghe Pháp của rất nhiều vị và hành theo. Nhưng đa phần các vị đều dạy để ý đến hơi thở nên tôi cứ thế mà hành. Nhưng có một điều đặc biệt khác họ là Tôi không để ý hơi thở không mà thường xuyên để ý cảm giác Toàn Thân và trạng thái ngậm miệng, không để cho hai hàm răng hở ra. Cứ như vậy một thời gian sau chỉ cần ngồi thiền để ý ba cảm giác ấy vài ba phút là tôi đã vào được định sâu, trạng thái vắng bậc mọi tư tưởng, có một khoảng không tĩnh lặng rông mệnh mông. Sau này khi nghe Sư dạy tôi mới biết đó là trạng thái Tứ Thiền.
Cứ như thế từ ngày này qua ngày nọ tâm tôi đầy sự mát mẻ, cuộc sống nhẹ nhàng thư thái. Cứ nghĩ như vậy là tu tốt rồi đấy. Có chút vốn liếng rồi. Nên tôi quyết định về chùa khác có đại chúng để xem thử “Tâm còn động còn sầu” hay không?


Các bạn biết chuyện gì xả ra không? Hihi, lại tiếp tục da nhăn má cóp nữa các bạn ạ. Lý do là vì tôi chỉ mới Tu đạt định mà chưa có văn tuệ (Thông Tin Minh). Định thì như đá đè cỏ, lúc hành thì không có tham sân si. Nhưng khi xúc sự thì tham sân si liền có mặt. Cứ nghe các vị Hoà Thượng dạy sân thì chánh niệm biết sân, tham thì biết tham…nhưng mà đâu có hết Tham, Sân được nên tôi cứ bị Bát Tà Đạo làm cho khổ sở, khóc suốt thôi.

Cứ làm điều không tốt, nói lời không hay, tâm thì bực bội bức xúc đủ điều chẳng thể nào giải quyết được, cứ than trách người này người nọ. Sau khi làm điều sai lại phải đi sám hối với đại chúng.  Khổ sở không biết phải làm sao để thoát khỏi tham sân si đây. Thấy chán nản cuộc đời tu hành lắm ạ. Mãi mà không thể nào hết được tham sân si. Đã học biết bao vị Thầy mà sao vẫn mù mờ đến thế. Trong lúc bức bách về con đường tu tập thì lại có duyên biết được Pháp của Sư Nguyên Tuệ.


Ban đầu nghe người ta đồn Ông Sư dạy ngậm cái hột nút hả? Làm Tôi cũng bị dội, Sư dạy gì mà ngậm cái hột nút, Đức Phật có dạy ngậm cái hột nút đâu? Chắc là Sư tào lao rồi. Nhưng mà cũng tò mò nghe Pháp thử Sư dạy cái gì. Ui chao ôi! Sư giảng gì mà giọng khó nghe quá. Pháp Sư dạy kiểu gì mà sao khác với những gì mình được học thế này.
– cái gì mà niệm là trí nhớ ở đây???
– cái gì mà ý xúc Pháp –> tưởng thức không phải là ý thức mới đúng chứ.
– rõ ràng Bát Chánh Đạo Kinh ghi là Chánh Kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn,chánh niệm, chánh định mà sao ở đây là Niệm – tinh tấn – định – chánh tư duy – chánh kiến -….
– “Trời đất quỷ thần ơi! Cái đầu tui sắp nổ tung mất tiêu rồi”… Sao mà nó trái ngược với cái Tôi đã được học được biết đến thế. Hai lượng kiến thức mới và cũ đánh nhau tơi bời hoa lá. Làm tôi đau đầu nhức óc và sinh hoài nghi nhiều hơn. Càng nghe tôi càng hoài nghi. Nhưng mà Thấy Sư giảng mọi thứ rất tỷ mỉ logic nên tôi tiếp tục nghe tiếp. Sau đó tôi quyết định vứt hết mọi trị thức kinh nghiệm trước kia tôi được học từ các vị khác để tiếp thu được dễ dàng hơn.
Pháp này mới nghe thật khó tiếp thu, khó hiểu. Tôi phải nghe đi nghe lại rất nhiều lần đến nỗi ù cả hai lỗ tai vì đeo tai phone suốt ngày. Nghe nhiều như vậy đó nhưng mà chưa có được thực hành nên chưa có kinh nghiệm được những gì Sư nói.

Đúng lúc thì có khoá thiền 9 ngày nên tôi đã đăng ký tham gia một khoá để được học bài bản. Nhờ tham gia khoá thiền có cả pháp học và Pháp hành nên tôi tiếp thu rất nhanh. Nhưng kinh nghiệm thực hành trước kia của tôi đều giống như những gì Sư dạy còn mọi thắc mắc hoài nghi, những gì bế tắc trong quá trình tìm đạo của tôi chưa thấy đều được hé mở ở đây. Giống như là đem đèn sáng vào trong bóng tối, như người mù được sáng mắt vậy. Sau khi tham gia khoá 9 ngày xong tôi biết chắc rằng đây chính là con đường tôi đang tìm bấy lâu. Và Sư chính là Vị Thầy khó có thể tìm gặp ở đời.

Bút Danh: Hoàn Nguyên kính ghi.
Quý vị có thể đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời