Lá thư số 49. Hành Thiền hay Bị Thiền Nó Hành?

Lá thư số 49. Hành Thiền hay Bị Thiền Nó Hành

Lúc trước khi chưa đi tu, mình đã từng sinh hoạt trong đạo tràng dành riêng cho thanh niên (gọi là Chúng Thanh Niên Phật Tử Phật Quang Hồ Chí Minh).

Mỗi ngày, huynh đệ đều sách tấn cùng nhau tu tập hành thiền 2 thời vào buổi tối trước khi đi ngủ và buổi sáng sớm. Buổi tối thì mỗi người tự ngồi không cần nhá máy gọi nhau. Nhưng buổi sáng mà để sinh viên như mình dậy sớm thì quả là cam go, cho nên mọi người đưa ra một cái quy định như sau:
Hai người sẽ bắt cặp với nhau, nếu sáng sớm ai thức dậy trước thì sẽ gọi điện thoại kêu người kia cùng dậy để hành thiền. Người kia khi thấy cuộc gọi đến phải dậy và sau đó thì phải nhá máy lại cho bên kia biết để ngầm hiểu là ” à mình dậy rồi đó”.

Ban đầu mới đưa ra cũng hào hứng ghê lắm. Nhưng khi áp dụng thì thật khổ sở. Hành thiền gì đâu mà chẳng có lợi ích gì.

Ngày nào, mình cũng đi học võ từ 17h chiều đến 22h đêm mới về đến phòng trọ, mệt lã cả ra nên ngồi thiền kiểu gì được. Còn phải học bài đến khuya có khi 12-2h sáng, làm sao mà dậy sớm cho nổi. Nhưng vì tham gia đạo tràng, nên mình bắt buộc phải tham gia chương trình tu tập đó. Nghỉ thì sợ bị chê bai tu hành không tinh tấn, kém dở nên phải cam chịu.

Thế là mỗi sáng sớm, khi thấy cuộc gọi đến mình cũng dậy, nhưng không phải là dậy hành thiền mà là dậy để tắt máy rồi nhá lại cho bên kia một tiếng với ngụ ý: “mình dậy rồi đó nha” nhưng sau đó mình nằm xuống ngủ tiếp. Vậy đó, chẳng biết bên kia có dậy không hay cũng ngủ queo như mình.
Sau một thời gian, mình quyết định học xong sẽ đi về chùa tu, nên không cần ai gọi dậy nữa mà tự dậy ngồi thiền vào 4h sáng để tập cho quen lối sống ở chùa. Nhưng mà lý trí nó ép mình làm vậy thôi chứ thực sự mà nói mỗi giờ ngồi thiền cứ như là cực hình tra tấn vậy. Đầu giờ thì hôn trầm, giữa giờ thì chịu đau chân cho đến hết giờ. Không biết hành thiền hay thiền nó hành mình đây nữa.
Sau này, được về chùa rồi thì vì làm việc quá nhiều nên hành thiền cũng không nổi. Nói tóm lại là vì không có hiểu hành thiền để làm gì, không ai dạy cho lợi ích của hành thiền, cách hành như thế nào cho đúng. Bản thân người dạy cũng mù mờ nên người học cũng mù mờ theo.

Sau này có cơ hội tham gia các khoá thiền bên Nam Tông thì thiền sư cứ nói là cứ hành theo đúng như vậy sẽ có kết quả, không được hoài nghi về phương pháp, như thế sẽ không có kết quả gì. Lâu lâu, cũng có vô định nhưng cũng chẳng hiểu rõ nguyên tắc để hành.
Nói thật là việc hành thiền lúc đó của mình thấy thật khó khăn khổ sở, cứ như là hành xác vậy.
Bởi vậy, theo kinh nghiệm của mình thì mọi người đi làm về mệt hay học hành mệt đừng có ép mình phải hành thế này thế kia. Nếu mệt thì cứ đi ngủ cho đã, cho thoải mái rồi dậy hành thiền. Giờ nào hành cũng được, khi nào rảnh rổi, tinh thần thoải mái thì hành. Nhất là những bạn mới tu, chưa vào được Định nên sẽ chẳng có hứng thú gì với việc hành thiền. Và có ngồi đúng thời khoá cũng không có kết quả, không mấy tinh tấn.

Cho nên, không nhất thiết là 1 ngày phải ngồi mấy thời…, Không cần số lượng mà cần chất lượng. Có thể 2 ngày mới ngồi 1 lần cũng được nhưng nếu lúc đó thoải mái, hứng thú ngồi có khi vào Định lại tốt. Khi vào được định, có hỷ lạc nội tâm, tự khắc bạn sẽ tinh tấn hơn. Giống như mình bây giờ vậy. 

Từ ngày mình được học Bát Chánh Đạo, có hiểu biết đúng đắng về việc hành thiền, được Thiền Sư dạy cách hành thiền một cách chi tiết rõ ràng, cách làm như thế nào để vào định và vào định mục đích để làm gì?….Thì việc hành thiền của mình mới đúng là hành thiền đúng nghĩa, chứ không còn bị Thiền nó hành cho nữa.


Mấy tháng trước, mình cũng không thể dậy sớm nổi và mình cũng không chủ trương phải hẹn đồng hồ dậy sớm để hành thiền mặc dù mình là người tu. Mình cứ ngủ cho thoải mái đến khi nào tự dậy, tâm thoải mái mình mới đi hành thiền.
Còn bây giờ, đối với mình thì mỗi ngày được hành thiền, được tu tập Bát Chánh Đạo là điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này. Mình có thể hành thiền cả ngày mà chẳng cần chơi với ai.

Buổi sáng, mình có thể tự dậy sớm để hành thiền một cách tỉnh táo mà không bị hôn trầm nữa. Và mình cảm thấy thời thiền buổi sáng sớm thật dễ dàng vào Định sâu, bởi sau một đêm ngủ dậy thì tâm sẽ bớt lăn tăng nên việc vào Định rất dễ dàng. Bây giờ, mình đã không còn sợ thời thiền buổi sáng sớm nữa.

Một ngày mà mình không hành thiền, không tu tập, cứ thấy sao sao trong người ấy. Chắc là mình bị nghiện hành thiền mất rồi. Chết rồi! Giờ phải làm sao để hết nghiện đây? Chắc là phải tinh tấn hành thiền nhiều hơn nữa để sớm giải thoát thì may ra mới chữa được cái bệnh nghiện này rồi. Hihi 😍
Mong là các bạn tu tập cũng sớm bị nghiện như mình nhé!


Hoàn Nguyên kính ghi

Quý vị hãy đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời