Trong 10 ngày hành thiền tại chùa, Định có ngồi cạnh một ông cụ 80 tuổi.
Mặc dù tịnh khẩu nhưng ông cụ phải thốt nên rằng: “Đến bây giờ ta mới hiểu mục đích, ý nghĩa cuộc đời của mình không phải là giúp người khác hạnh phúc, cũng không phải giúp chính mình hạnh phúc… mà là để bản thân chấm dứt khổ”.
Mọi điều chúng ta lý tưởng hoá để đi đến hạnh phúc cuối cùng, cũng đến mục đích là chấm dứt khổ.
Có thể khi mới bước chân vào con đường tu tập, ta chưa thể chấm dứt khổ, nhưng ít nhất nếu trước kia nỗi khổ là 10, giờ còn 6 đó cũng là niềm khích lệ lớn lao rồi.
Nếu bạn khổ đến 5, bạn không thể hiểu nỗi khổ của người khổ 10 được.
Và nếu bạn không chấm dứt khổ cho chính mình, thì bạn không thể không làm khổ người khác, chứ đừng nói đến việc giúp đỡ cho người khác hạnh phúc. Có chăng chỉ là đổi từ khổ này đến khổ khác mà thôi.
Mình thấy vui vì đã hiểu mục đích của cuộc đời và hiểu con đường để đi đến điều đó. Đúng là khi đặt câu hỏi về mục đích cuộc đời, mặc dù vật vã đi tìm rồi thất vọng, nhưng nếu không bao giờ hỏi, ta sẽ chẳng bao giờ có duyên để tìm thấy.
Rồi giai đoạn khoảng tối của tâm hồn sẽ qua và trái tim sẽ hân hoan trở lại. 😀
Chân thành cảm ơn những người anh chị, bạn thân và đạo hữu đã tin tưởng và trợ duyên Định thời gian qua!
Cảm ơn Thầy Nguyên Tuệ và ban tổ chức Gosinga đã tổ chức một khoá tu tập ý nghĩa và hữu ích cho cộng đồng! 🙏
Thiền sinh Nguyễn Văn Định
Quý vị hãy đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm