Lá thư số 67. Bước ngoặc cuộc đời – Hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc sống

Lá thư số 67. Bước ngoặc cuộc đời – Hành trình đi tìm ý nghĩa cuộc sống

Tôi sinh ra và lớn lên tại một gia đình thuần nông ở một vùng quê nghèo tỉnh Vĩnh Phúc. Đặc biệt hơn, tôi được sinh ra trong một gia đình khó khăn gần như nhất làng. Từ thủa thơ ấu, tôi đã bị khắc sâu trong tâm trí bởi gia đình không được hạnh phúc, bố mẹ hay xung khắc cãi lộn, khiến tôi không biết tới khái niệm hạnh phúc gia đình và cuộc sống này nó có vị ngọt ra sao?

Từ đó ảnh hưởng rất nhiều đến tính cách của tôi hiện tại, tôi thường tự ti với hoàn cảnh gia đình và được biết đến là một người nóng tính hay cáu giận. Đặc biệt là tính hiếu thắng và cái tôi lớn, làm bất kỳ việc gì trong thâm tâm tôi cũng luôn có suy nghĩ phải chiến thắng hoặc dẫn đầu mới thỏa mãn. Nhờ ý trí và nghị lực đó mà tôi cũng đạt được một số mục tiêu nhất định trong học tập và sự nghiệp. Tôi đã trở thành Doanh Nhân và có doanh nghiệp riêng cho mình cũng như sắm nhà cửa, xe cộ cuộc sống vật chất tạm dần được ổn định.

Nhưng cuộc đời thật trớ trêu và một loạt biến cố lớn đã ập đến cuộc sống khi tôi lần lượt phải rời xa những người thân thương nhất là anh Trai, Bố, Mẹ – 3 người đều đột ngột ra đi khỏi cõi trần thế trong sự xót xa và đau đớn tột cùng của tôi và người thân. Khoảng thời gian đó, trong gia đình tôi luôn tràn ngập sự đau buồn và u tối cùng với sự bất an của những người còn sống mà không có lối thoát.

Có người nói: những người tìm đến Phật pháp thường phải có một biến cố gì đó với bản thân hoặc gia đình, và tôi cũng nằm trong số đó. Sau những biến cố vô cùng đau đớn trong gia đình, tôi có cơ duyên biết đến Phật pháp và Thiền ban đầu là với suy nghĩ tìm nơi cửa Phật để nương tựa. Lúc đó, tôi nghĩ Phật là người có quyền năng vô tận, có thể gia hộ và che trở cho chúng sanh. Nhưng những ngày đầu biết đến Phật Pháp và Thiền thì hầu như chủ yếu là tự tìm hiểu trên mạng và tự thực hành theo. Tôi cảm thấy Thiền khó vô cùng và không có kết quả gì, đọc kinh cũng không hiểu gì cả vì nó mông lung, vô bờ bến, không biết đâu lời Phật dạy, đâu là lời của người sau, không có con đường và đích đến rõ ràng.

Năm 2015, vợ chồng tôi và 2 con nhỏ cũng thỉnh thoảng tham gia khóa Thiền 2 ngày trên Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên nhưng cũng không đem lại kết quả gì đáng kể. Và bước ngoặt cuộc đời chỉ xảy đến vào năm 2016 – 2017, cơ duyên tôi được biết đến Thiền Sư Nguyên Tuệ tại một buổi chia sẻ những ngày đầu tiên tại The Vuon chỗ anh Tuấn Hà – một Doanh Nhân nổi tiếng nhưng cũng nghiên cứu và am hiểu Phật Pháp rất sâu. Hồi đó, tôi cũng là một trong những thành viên đầu tiên của CLB Thân Tâm ngày nay. Tôi thực sự biết ơn đến anh Trần Văn Dũng – người kết nối với anh Anh Tuấn Hà để tôi có cơ hội được gặp Sư những ngày đầu đó.

Từ khi gặp Sư Nguyên Tuệ, tôi mới được nghe đến hai từ Chánh Pháp và Đạo Phật Thật. Sau khi tham dự một số khóa 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày rồi khóa 9 ngày của Sư Nguyên Tuệ, tôi như mở toang cánh cửa cuộc đời. Tôi đã tìm ra được mục đích của cuộc đời là gì? Mình sinh ra để làm gì? Đích đến cuối cùng trong kiếp sống này là gì? Phải chăng ai cũng sinh ra, lớn lên, rồi lập gia đình, rồi già, chết rồi hết một kiếp người? Rồi lại luân hồi tái sinh?

Trước khi biết đến Chánh Pháp, tôi luôn hiểu rằng mục đích của con người mà ai ai cũng muốn đó là tiền tài danh vọng, hạnh phúc giàu sang phú quý ở nơi ngoại cảnh. Nhưng giờ đây, hiểu biết đó đã được thay đổi bằng một thông tin hoàn toàn trái ngược với những gì mà loài người đang mặc định và tìm kiếm. Trước đây, tôi là một người rất gia trưởng, cầu toàn và nóng tính, cái gì chưa theo ý mình là phải làm bằng được, nhiều khi vợ cũng mệt mỏi vì tính cầu toàn đó.

Trong công ty cũng vậy, trước đây tôi là một người sếp rất nóng tính và khó chịu khi nhân viên có một lỗi gì đó, tôi thường sẽ không kiềm chế được và hay nói nhân viên ngay lúc đó. Nhưng từ khi biết đến Thiền và thực hành lối sống Bát Chánh Đạo trong cuộc sống, giờ đây mỗi khi có chuyện gì xảy ra, tôi thường chậm lại và điềm tĩnh hơn để xử lý.

Trong cuộc sống gia đình cũng có sự thay đổi ngoạn mục, khi về nhà vợ nấu gì ăn nấy, ăn gì cũng được, có cơm ăn cơm, có rau ăn rau và thậm chí ăn cơm trắng cũng cảm thấy bình thường, chỉ ghi nhận, cũng không khởi lên ý niệm ngon dở nơi thức ăn, chỉ chú tâm ghi nhận các cảm giác khi ăn. Ngoài ra, tôi cũng làm việc nhà nhiều hơn như nấu cơm, rửa bát, và không có còn tâm trạng khổ như ngày xưa, ít phiền não hơn.

Sư có câu nói mà tôi rất tâm đắc là: khi đã thấy Pháp, ngộ Pháp thì hãy tu tập ngay từ giây phút hiện tại chứ không phải chờ đến khi nào có đủ tiền tài rồi mới tu, về già ổn định rồi mới tu… Bởi không ai có thể biết trước được: ngày mai đến trước hay đời sau đến trước.

Vì vậy, tôi luôn ý thức mình phải tinh tấn, nỗ lực thực hành hằng ngày. Tôi thường dậy từ 4:30-5h sáng, bất kể ngày nắng hay ngày mưa, ngày thường hay ngày cuối tuần, không phân biệt trừ khi cơ thể ốm đau mới nghỉ. Khi thực hành có được kết quả nhất định thì sự tinh tấn đó sẽ tự nhiên như nhiên, không ép buộc và tôi cũng chạm được đến cái hạnh phúc thiêng liêng đó do Chánh Định mang lại.

Có những thời điểm, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng mà không có lời văn nào có thể diễn tả được cái cảm giác hạnh phúc bên trong đó. Trạng thái cả ngày mà cứ lâng lâng khó tả, nói chung không nói lên bằng lời được, chỉ có những ai đã trải qua và tự mình thân chứng mới tự cảm nhận. Đặc biệt, thứ hạnh phúc đó lại đến từ bên trong mà không phải tốn kém bất kỳ đồng xu nào hay cực nhọc bên ngoài. Mỗi lúc như vậy, tôi nghĩ dù có cho ăn sơn hào hải vị, hay nghỉ dưỡng ở những resort 5 sao đẳng cấp, hay tiền tài, siêu xe… thì với tôi điều đó đều vô nghĩa, mà mỗi lúc như vậy tôi chỉ muốn được ngồi xuống và làm một thời thiền là xong.

Tôi biết ơn vợ và 2 con – người đã hiểu và tạo điều cho tôi có thời gian tham gia các khóa tu dài ngày nhiều hơn.

Đặc biệt, từ khi tu tập BÁT CHÁNH ĐẠO, mỗi khi trong cuộc sống xảy ra chuyện gì phát sinh phiền não và khổ, tôi luôn có vũ khí sắc nhọn để cắt đứt sự khổ đó ngay giây phút hiện tại, đó là siết chặt răng lưỡi và Chánh Niệm Tỉnh Giác ngay lúc đó và khổ được đoạn tận, bởi khi nào có Chánh Niệm khi đó có Niết Bàn.

Thiết nghĩ trong cuộc sống, ai ai cũng biết đến lối sống này thì tốt biết bao, giúp cho loài người bớt khổ hơn. Vì vậy tôi luôn hăng hái phát tâm rèn luyện và tham gia vào ban tổ chức hỗ trợ các khóa thiền của Sư Nguyên Tuệ tổ chức để giúp các thiền sinh mới có điều kiện học tập tốt hơn.

Khi tôi đã nhận ra mục đích của cuộc đời này không phải là đi tìm kiếm hạnh phúc nơi thế giới ngoại cảnh chỗ này chỗ kia như giàu sang phú quý, danh vọng địa vị, quyền cao chức trọng, hay nhà lầu xe hơi. Mà mục đích cuối cùng của cuộc đời này, cần phải lỗ lực tu tập và mang theo khi nhắm mắt xuôi tay đó chỉ nằm trong 2 từ (Giác Ngộ và Giải Thoát) để có được cái chết thực sự đúng nghĩa không còn trở lui lại cuộc đời này. Và giờ đây, khi con đường và đích đến đã sáng tỏ như ban ngày thì việc của mỗi người là đi nhanh hay đi chậm mà thôi.

Ngày 01/10/2021

Thiền sinh Hạ Văn Chiến

Quý vị hãy đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời