Từ rất lâu, nhận thức chung của đa phần nhân loại đều thấy rõ một thực trạng: con người hiếm khi thực sự sống trong hiện tại. Phần lớn thời gian, ta hoặc bị kéo ngược về quá khứ – với những ký ức, tiếc nuối, tổn thương – hoặc bị cuốn về tương lai với lo toan, mong cầu, bất an. Chính vì vậy, nhiều trường phái tâm linh, tâm lý, thiền tập đều chủ trương quay về sống trong hiện tại, bằng một cách nghe rất đơn giản: làm gì thì biết nấy.
Nghĩa là: Khi đi thì biết mình đang đi, Khi nói thì biết mình đang nói, Khi ngồi, khi nằm thì biết mình đang ngồi, đang nằm, Khi đại tiện, tiểu tiện thì biết rõ mình đang làm việc đó, Khi nhai, khi nuốt thì biết mình đang nhai, đang nuốt….
Làm sao để thực sự sống trọn vẹn trong hiện tại mà không bị chi phối bởi quá khứ và tương lai?
Bởi sự thật là: con người vốn dĩ đang làm gì cũng biết nấy. Nếu không biết mình đang làm thì việc đó không thể xảy ra. Không thể đi nếu không biết mình đang đi.
Không thể ăn nếu không biết mình đang ăn. Không thể đại tiện, tiểu tiện nếu không biết mình đang làm việc đó
Thực tế là: Khi đang đi, ta vẫn nghĩ chuyện đã qua hoặc chuyện sắp tới. Khi đang ăn, tâm lại chạy về công việc, lo lắng, dự tính. Khi đang làm việc này, tâm lại đang ở việc khác
Làm sao để sống trọn vẹn với hiện tại, với CÁI ĐANG LÀ, mà không bị lôi kéo, không bị chi phối bởi CÁI ĐÃ LÀ, CÁI SẼ LÀ.
Phải ĐẾN ĐỂ MÀ THẤY.
Khi đó, câu hỏi “vì sao” sẽ tự nhiên được giải đáp bằng chính kinh nghiệm sống của bạn. Còn nếu chỉ nghe qua, chỉ suy luận, chỉ đọc hiểu bằng lý trí, thì tất cả vẫn chỉ dừng lại ở mức lý luận – và vì thế, nhiều người vẫn chưa thể tin.

