Bà ngoại tôi mất. Mẹ lên Facebook thay cái hình đại diện đen thui. Tôi khó chịu. Lâu nay tôi không ưa gì việc có người mất là lên Facebook thay ảnh. Nói mẹ vậy, mẹ bảo: Đó coi như là việc thông báo cho anh em họ hàng biết. Hơn nữa ảnh cũ mẹ cười híp mắt, người ta nhìn vô thấy nhà có tang mà thấy vậy lại kỳ.
Tôi im lặng. Cái việc thay ảnh đại diện màu đen đối với tôi dễ hiểu hơn. Nhưng việc tôi thấy khó hiểu. Đó là: Người ta coi Mạng xã hội là cuộc sống là thế giới thật từ bao giờ vậy?
Lan bạn tôi có chuyện xích mích với chồng và gia đình chồng. Lan bảo “Tao đăng cái ảnh năm ngoái đi chơi để lấy lại cảm xúc. Mấy bả họ hàng nhà chồng thấy thế đi chửi tao Ồ thì ra còn tươi cười vui vẻ đi chơi được cơ mà. Nói tao có buồn gì đâu. Ngán ngẩm. Tao chịu”. Tôi cũng chịu. Người ta coi: Mạng xã hội là cuộc sống là thế giới thật từ bao giờ vậy?
Tôi nhớ lại, những lần buồn tủi khóc một mình, tôi thường đăng một bức hình với nội dung ngớ ngẩn nào đó. Hình thì tôi luôn cười. Nội dung vớ vẩn nào cũng được. Cái hay ở chỗ là, tôi đăng vui thì không nói, nói Tôi đang buồn nha, mọi người vẫn nhìn vào cái hình tôi cười và nghĩ tôi vui. Họ thả tim hoặc haha. Tui đang buồn cũng khởi lên chút đắc thắng trong lòng, rằng tôi qua mặt được hết tất cả thảy. Bởi họ cũng như tôi, Người ta coi Mạng xã hội là cuộc sống là thế giới thật từ bao giờ vậy?
Thằng em gửi cho tôi link Facebook một cô bạn nó crush, giọng buồn rầu: “Chị xem xịn sò không này. Bạn em đó. Còn em thì…”. Tôi ấn vào link. Một cô gái xinh xắn, tóc dài xoăn nhẹ, mặt make up nhẹ, môi luôn tô son đỏ, ăn mặc rất “có phong thái này nọ”, nhìn vào ảnh cười tươi hoặc đang chăm chú nhìn laptop. Ảnh nào ẻm cũng check in ở một sự kiện lớn nào đó, hoặc ghi chú nhẹ mình đang là một vai trò xịn sò nào đó. Bỏ mẹ thật. Tôi nhìn còn buồn. Em tôi buồn là dễ hiểu thôi.
Tôi không biết bạn như thế nào, nhưng tôi chứng kiến bản thân mình và nhiều người xung quanh, ngồi buồn thiu khi lướt Facebook.
Nào, thử lướt một vòng xem nào.
Một cô bạn học ngồi cùng bàn ngày xưa nay post ảnh đi chu du khắp nơi, ảnh nào cũng xinh đẹp kiểu tự do phóng khoáng. Một chị gái lớp trên hay khoe hình đứa con gái nhỏ tuổi tinh nghịch nhưng tình cảm, không quên kể chuyện một ông chồng hiền hòa luôn vững chãi chở che cho hai mẹ con. Thằng bạn đại học than thở kêu ế, bằng một tút khoe xe và nhà trá hình… Đến con em hay chơi cũng post hình ở công ty 9h tối chưa về, và kêu “Được đi làm bằng đam mê thì không có ngày nào là ngày đi làm”.
Sao người ta ai cũng xinh đẹp cũng giỏi cũng giàu vậy nhỉ? Người ta còn có đam mê làm lý tưởng cho cuộc sống nữa. Sao nhìn họ mà thích mà mê vậy trời?
Khoan đã.
Hãy dừng lại một nhịp.
Chúng ta đang coi mạng xã hội là cuộc sống là thế giới thật từ bao giờ vậy?
Chúng ta cứ lấy bản thân mình so sánh với một con người tốt đẹp mà được suy luận ra từ một hay dăm ba cái ảnh là sao vậy?
Mẹ tôi cười trong ảnh, người ta có thể suy ra mẹ tôi chẳng buồn bã gì với đám tang của mẹ.
Mẹ tôi nhìn mẹ tôi trong ảnh, mẹ suy ra mọi 853 “người bạn” trên cái điện thoại đang nhìn và đánh giá mình?
Mấy bác nhìn ảnh bạn Lan tôi đi biển, ngồi suy nghĩ là con này chẳng ra sao cả. Đang xảy ra mâu thuẫn mà nó còn đi chơi được, nó có coi mình là gì đâu? Trước nay nó có yêu gì con trai mình đâu… Phải nói con trai bỏ vợ mới được.
Bạn tôi nhìn ảnh tôi cười tươi một nơi sang trọng, ngồi nghĩ con bé này làm gì mà lúc nào cũng thấy được đi chơi. Cứ kêu nghèo mà thấy chụp ảnh chỗ sang. Chắc là cũng kiếm được mà giấu đây. Hay là nó có bồ giàu nhỉ? Dễ lắm chứ. Sướng thật…
Mẹ tôi nhìn ảnh bạn thân tôi có em bé. Mẹ nó là đồng nghiệp của mẹ trong hình đang ôm cháu hạnh phúc. Mẹ tôi buồn. Sao cùng tuổi mà bạn tôi chồng con hạnh phúc ổn định, con gái mẹ buổi trưa đang nằm ôm gối xem hoạt hình?
Vậy đó, suy diễn là chưa đủ. Chúng ta đi so sánh bản thân mình với những cuộc đời tươi đẹp trên. Chỉ nhìn mấy tấm hình thôi, chúng ta đã thấy một thế giới trùng phùng viên mãn, độc nhất chúng ta lẻ loi kém cỏi buồn rầu mà thôi. Nhưng đâu ai thấy đâu. Ai lại kể lể mấy chuyện đó trên mạng, thế là lại kiếm một ảnh đẹp, google một chiếc caption thật deep, và ấn Đăng bài.
Và, bi kịch lại tiếp tục diễn ra với những số phận khác. Như một cái lưới đánh cá, user là các mắt xích, gắn kết nhau và ràng buộc, ảnh hưởng nhau.
Mắt xích này chỉ thấy một mặt của mắt xích kia, rồi suy ra các góc khuất kia đều vậy.
Một lần trên Noron, một bạn hỏi: Người ta có thật sự hạnh phúc như những tấm ảnh trên mạng xã hội? Bây giờ lướt newsfeed facebook, không khó để chúng ta bắt gặp những hình ảnh tình tứ của các cặp đôi yêu nhau. Vậy liệu họ có thực sự hạnh phúc như thế không?
Tôi trả lời:
“Những bức ảnh đó chỉ là khoảnh khắc (hạnh phúc), chúng ta đang lướt qua một khoảnh khắc hạnh phúc của họ. Và mình nghĩ họ đang hạnh phúc thật, ngay lúc đó, Còn nếu nhìn ảnh đó để suy ra họ LUÔN như vậy thì là do chúng ta sai rồi”.
Và quan trọng hơn là,
Tại sao chúng ta lại phải đi xem họ hạnh phúc thật hay không? Khi điều chúng ta mong muốn lại nằm ở bản thân mình?
—
Rất nhiều người coi mạng xã hội là một nơi để giải trí. Để nó phục vụ chúng ta đúng vai trò, chính chúng ta phải tỉnh táo. Chơi mạng xã hội, đừng chỉ cảnh giác việc bị dẫn dắt bởi truyền thông. Điều đáng sợ nhất hơn sự suy diễn của chính bản thân cùng nỗi tự ti của chính mình. Chúng ta tự dìm chết chính mình.
Để chấm dứt sự duy diễn và cơ chế so sánh bản thân, hãy đưa về trạng thái ghi nhận… Hãy tham gia các khóa thiền Tứ Niệm Xứ Online 6 ngày, 13 ngày hoặc 23 ngày do Thiền Sư Nguyên Tuệ hướng dẫn. Đăng ký tại link các khóa thiền đầu trang web https://batchanhdao.vn/
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh