THAY ĐỔI NHẬN THỨC CĂN BẢN

THAY ĐỔI NHẬN THỨC CĂN BẢN

Các khóa học Gosinga, dù 1 ngày, 2 ngày, 4 ngày hay 9 ngày thì đều đề cập đến hai loại nhận thức Vô minh và Minh về một vấn đề cốt lõi, quan trọng nhất là KHỔ VUI.

1- Cái Biết Vô minh, tà kiến thì cho rằng Khổ Vui thuộc về thế giới bên ngoài

Khổ Vui sẵn có trong các đối tượng được thấy được nghe, được cảm nhận. Và Khổ Vui từ thế giới bên ngoài mà đến với con người. Đặc biệt Khổ là do công việc, do hoàn cảnh, do người khác … làm cho ta khổ. Do hiểu biết như vậy nên khi cảm nhận khổ trong làm việc, trong giao tiếp … thì sẽ phát sinh thái độ, lời nói, hành động sân si với các đối tượng đó, khổ với các đối tượng đó nhưng với nhận thức đã được lập trình đã được cài đặt: các đối tượng đó làm ta khổ.

2- Cái Biết Minh, Chánh kiến Khổ vui phát sinh nơi nội tâm

Chánh kiến quan sát sự thật thì hiểu biết đúng sự thật, khổ vui không có trong những đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận ( bên ngoài ) mà khổ vui phát sinh nơi nội tâm. Khi thích đối tượng thì Vui với đối tượng, khi chán hoặc ghét đối tượng thì sẽ Khổ với đối tượng. Khi thực hành Tứ niệm xứ không có thích, chán ghét ( tham sân si ) thì sẽ không khổ vui với đối tượng. Đó chính là Khổ diệt hay Chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây. Lúc đó sẽ có lời nói, hành động đối xử với đối tượng tử tế, thân thiên, đúng mực.

Tu tập Định chỉ nhiếp phục, không cho khởi lên cái Biết vô minh, tà kiến căn bản này nhưng không xóa bỏ, đoạn tận được nó. Tu Tuệ với lộ trình Văn – Tư – Tu mới có thể đoạn tận cái Biết vô minh tà kiến này, mới thay đổi được cái Biết vô minh tà kiến thành cái Biết minh, Chánh kiến mới ĐOẠN TẬN KHỔ.

– Văn là nghe đi nghe lại bài giảng nhiều lần để hiểu biết về hai cái Biết vô minh tà kiến và cái Biết mình Chánh kiến về Khổ Vui ( Văn tuệ )

– Tư là tư duy về điều đã nghe, đã học về hai cái Biết về Khổ Vui. Đặc biệt là tư duy về các quan điểm thế gian, các bài viết, các câu chuyện và cách giải quyết vấn đề đều xuất phát từ cái Biết vô minh, tà kiến là Khổ Vui sẵn có bên ngoài, trong những đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận và cách giải quyết Khổ Vui cũng nơi thế giới bên ngoài. Thí dụ như thờ cúng, Phước báu, tử vi, phong thủy, long mạch …. nghĩ giàu, làm giàu, giáo dục con cái…. Tư duy sâu sắc để khắc sâu điều đã học để kích hoạt những điều đã học về minh và vô minh về Khổ Vui cho nổi trội liên tục trong bộ nhớ. Vào định rồi Chánh tư duy về vấn đề này sẽ sâu sắc và hiệu quả hơn ( Tư tuệ )

– Tu là sự việc xẩy ra trong thực tế cuộc sống. Nếu Tư duy nhiều lần và nhiều lần thì khi thấy bất kỳ một sự việc nào Chánh niệm ( nhớ được điều đã học cả minh và vô minh về Khổ Vui ) khởi lên và cái Biết Chánh kiến sẽ phân biệt được ý kiến đó, quan điểm đó, cách giải quyết đó thuộc vô minh ( khổ vui thuộc bên ngoài ) hay minh ( khổ vui thuộc nội tâm ).

*Đối diện một tình huống, một sự việc mà có Chánh niệm thì sẽ an trú cái Thấy tĩnh giác hoặc cái Biết Chánh kiến thì sẽ tuệ tri không có tham sân si, không có Khổ Vui với các đối tượng đó. Đối với tình huống hoặc sự việc khốc liệt mà an trú và tuệ tri được khổ diệt như vậy thì phải tuệ tri xoáy sâu vào để tuệ tri Khổ Vui là do cái Biết sai, làm phát sinh tham sân si, phát sinh khổ. Khi có trú cái Thấy tĩnh giác không có cái Biết sai hay an trú cái Biết Chánh kiến, không có cái Biết sai thì không có khổ vui với đối tượng. Mỗi một lần có Chánh niệm thì tiếp tục tuệ tri kết quả thì sẽ nhanh chóng thay đổi được cái Biết vô minh thành cái Biết Minh về Khổ Vui.

*Khi đối diện tình huống hay sự việc khốc liệt mà Chánh niệm không khởi lên thì cái Biết vô minh về khổ vui khởi lên, khổ khởi lên và tiếp tục thái độ, lời nói, hành động cư xử với đối tượng do tham sân si sẽ có mặt. Sau đó tùy từng lúc, từng người, thời gian dài ngắn bao lâu ( có thể một phút, vài phút, vài ngày hoặc rất lâu ) Chánh niệm mới khởi lên. Lúc đó thì phải Chánh tư duy về hiểu biết sai ( vô minh về khổ vui ) làm phát sinh tham sân si, phát sinh khổ, để rút ngắn thời gian Chánh niệm khởi lên sau thất bại đó.

Đây là Tu tuệ và chỉ Tu tuệ xẩy ra trong thực tiễn mới nhanh chóng thay đổi được nhận thức vấn đề căn bản của tu học là Khổ Vui.

Tác giả: Thiền sư Nguyên Tuệ

Nguồn:

Để lại một bình luận