TỪ BỎ CÁC PHƯỚC BÁO
Ngồi một bên, Bà la môn Bhikkhaka bạch Thế Tôn
– Thưa Tôn giả Gotama, con là người khất thực và Tôn giả cũng là người khất thực. Vậy có sự sai khác gì giữa chúng ta?
– Thế Tôn:
Không phải ai xin ăn
Cũng gọi là khất sĩ
Nếu chấp trì độc pháp
Không xứng gọi tỷ kheo
Ai sống ở đời này
Từ bỏ các phước báo
Đoạn trừ mọi ác pháp
Hành trì theo phạm hạnh
Sống đời sống chánh trí
Vị ấy xứng “tỷ kheo”
Tương ưng bộ kinh tập 1, chương 7, tương ưng bà la môn, X. Bhikkhaka (S.i.182)
Vậy để xứng đáng với danh xưng Tỷ kheo, xứng đáng là đệ tử của Đức Thế Tôn, để có thể lớn mạnh, chói sáng trong Pháp và Luật của Như Lai phải có bốn yếu tố:
– Thứ nhất là từ bỏ các phước báo.
– Thứ nhì là đoạn trừ mọi ác pháp.
– Thứ ba hành trì theo phạm hạnh.
– Thứ tư sống nếp sống chánh trí.
Yếu tố đầu tiên, từ bỏ các phước báo là điều sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, mỹ diệu, vượt qua mọi tư duy lý luận suông, tế nhị, chỉ người trí mới có khả năng giác hiểu. Vì sao vậy ? Vì quần chúng này từ vô thủy đã Mặc Định, chỉ khi nào có đầy đủ Hạnh phúc, lúc đó Khổ mới chấm dứt. Chính vì nhận thức, CHỈ CÓ HẠNH PHÚC MỚI CHẤM DỨT ĐƯỢC KHỔ chi phối đời sống, nên kẻ Phàm phu trong từng giây phút một, từng tháng năm một, suốt trong cả cuộc đời khao khát tìm cầu Hạnh phúc, phước báo chỗ này chỗ kia như Dục ái, Hữu ái, Phi Hữu ái. Không những Phàm phu đang khao khát tìm cầu hạnh phúc, phước báo chỗ này chỗ kia để chấm dứt khổ mà đa phần người tu học trong Phật giáo cũng đang tìm cầu hạnh phúc để chấm dứt khổ, tuy đó không phải là thứ hạnh phúc tầm thường, giả tạm của thế gian mà là thứ hạnh phúc chân thật tuyệt đối, vinh cữu của Niết bàn. Vì vậy, đa phần người tại gia cho đến xuất gia mở mồm là phước báo, ai ai cũng đang giảng nói, ca tụng, vinh danh, đề cao phước báo, khuyến khích, hướng dẫn để thành tựu các phước báo, với hy vọng tương lai sẽ hưởng thụ Hạnh phúc do phước báo mang lại. Tất cả đang bị cái nhận thức vô minh ( chỉ có hạnh phúc mới chấm dứt được khổ) che đậy nên không ai quan sát được sự thật trần trụi đang được phơi bày : Tìm cầu hạnh phúc, phước báo để chấm dứt khổ là liều thuốc giảm đau, chỉ đổi cái khổ này lấy cái khổ khác mà thôi, không bao giờ chấm dứt được khổ.
Nhận thức của Phàm phu, chỉ khi có hạnh phúc đầy đủ, Khổ mới chấm dứt cũng đồng nghĩa với nhận thức, Nguyên nhân Khổ là do thiếu hạnh phúc, do thiếu phước báo trong đời trước, nên để Chấm dứt Khổ phải tìm cầu cho đầy đủ hạnh phúc, cho đầy đủ phước báo trong đời này thì tương lai đời sau có đầy đủ hạnh phúc, phước báo, lúc đó sẽ Chấm dứt Khổ.
Sự thật Nguyên nhân Khổ mà Đức Phật đã chứng ngộ và thuyết giảng là Tham Sân Si chứ không phải Khổ là do thiếu hạnh phúc, thiếu phước báo. Vì vậy, để Chấm dứt Khổ, Đoạn tận Khổ phải Chấm dứt Tham Sân Si, Đoạn tận Tham Sân Si. Và Con đường để Chấm dứt Tham Sân Si, Đoạn tận Tham Sân Si là Bát Chánh Đạo với Chánh niệm – Chánh tinh tấn – Chánh định – Chánh tư duy – Chánh kiến – Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng. Đoạn tận Tham Sân Si thì Khổ sẽ chấm dứt chứ không phải có đầy đủ hạnh phúc, phước báo Khổ mới chấm dứt. Chính vì sự thật này, nên để là đệ tử của Đức Thế Tôn, để sáng chói trong Pháp và Luật của Như Lai phải từ bỏ các phước báo, nghĩa là từ bỏ Tham ái hạnh phúc, phước báo, từ bỏ tìm cầu hạnh phúc, phước báo chỗ này chỗ kia như Dục ái, Hữu ái, Phi Hữu ái. Điều này sẽ đưa đến đoạn tận Dục ái, Hữu ái, Phi Hữu ái, đoạn tận Nguyên nhân Khổ. Và khi Nguyên nhân Khổ được đoạn tận thì Khổ được đoạn tận.
Đại Đức Nguyên Tuệ