CẢNH GIÁC VỚI KINH ĐIỂN

CẢNH GIÁC VỚI KINH ĐIỂN

Cảnh giác với kinh điển nghĩa là khi đọc , nghiên cứu kinh điển hãy khoan vội tin cũng khoan vội bác bỏ mà phải so sánh câu với câu, chữ với chữ để hiểu đúng văn và nghĩa của bản kinh. Sau khi hiểu rõ văn và nghĩa, hiểu đúng nội dung bản kinh thì hãy so sánh nội dung đó với sự thật, với Tứ Thánh đế để biết nội dung bản kinh đó có đúng sự thật, có phù hợp với Kinh do chính Đức Phật thuyết giảng hay không.

Xuyên suốt kinh điển là Tứ Thánh đế, là BỐN SỰ THẬT mà bậc Thánh đã giác ngộ. Đó là Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế. Đương nhiên logic của vấn đề là : Hiểu biết đúng sự thật Khổ ( Khổ đế ) là tiền đề, là điều kiện tiên quyết để Hiểu biết đúng sự thật về Nguyên nhân Khổ, Khổ diệt, Con đường Khổ diệt ( Tập đế, Diệt đế, Đạo đế ). Ngược lại Hiểu biết sai sự thật Khổ đế thì cũng dẫn đến Hiểu biết sai sự thật về Tập đế, Diệt đế, Đạo đế.

2 Quan điểm trái ngược nhau

Hiện nay trong kinh điển đang tồn tại 2 quan điểm trái ngược nhau về Khổ cần phải phân biệt rõ ràng. Hai quan điểm trái ngược nhau cả về văn và nghĩa, đó là : NĂM THỦ UẨN LÀ KHỔ và NĂM UẨN LÀ KHỔ.

1- NĂM THỦ UẨN LÀ KHỔ

NĂM THỦ UẨN LÀ KHỔ được nói đến trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, là bài Kinh đầu tiên mà Đức Phật thuyết giảng tại vườn Lộc uyển. Trong đó, Thánh đế về khổ có nói : “ Sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu mà không được là khổ, oán mà gặp nhau là khổ, yêu mà phải chia lìa là khổ. TÓM LẠI NĂM THỦ UẨN LÀ KHỔ”.

Đoạn kinh văn này kể ra 7 cái khổ phát sinh trong 7 trường hợp nêu trên mà ai cũng có thể thấy trong cuộc sống hàng ngày, còn đoạn cuối : TÓM LẠI NĂM THỦ UẨN LÀ KHỔ là kết luận tổng quát hóa về Khổ.

*Vậy NĂM THỦ UẨN LÀ KHỔ nghĩa là gì ? Nghĩa là CHẤP THỦ NĂM UẨN LÀ KHỔ. Cũng nghĩa là: NĂM THỦ UẨN LÀ TƯ TƯỞNG CHẤP NGÃ, là Hiểu Biết ( hay Nhận Thức, hay Tư Tưởng ) CHO RẰNG: Năm uẩn Sắc Thọ Tưởng Hành Thức là của Ta, là Ta, là tự ngã của Ta. Do tư tưởng chấp ngã, tư tưởng tà kiến đó mà phát sinh THAM ÁI với Thọ uẩn và do Tham ái với Thọ uẩn mà phát sinh Khổ.

Vậy Khổ không sẵn có, không luôn luôn có trong Năm uẩn Sắc Thọ Tưởng Hành Thức mà Khổ do DUYÊN KHỞI theo một tiến trình đã được thuyết minh trong Lý Duyên khởi :

Duyên Sáu Căn và Sáu Trần phát sinh đồng thời Thọ – Tưởng; Duyên Thọ – Tưởng phát sinh Tà niệm; Duyên Tà niệm phát sinh Tà tư duy; Duyên Tà tư duy phát sinh Tà tri kiến ( tư tưởng tà kiến chấp ngã ); Duyên Tà tri kiến phát sinh Tham Sân Si; Duyên Tham sân Si phát sinh Tà định; Duyên Tà định phát sinh Dục ( tham muốn ); Duyên Dục phát sinh Phi như lý tác ý; Duyên Phi như lý tác ý phát sinh Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà mạng; Duyên Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà mạng phát sinh Khổ.

Vì khổ do Duyên khởi, do Xúc mà khởi, nên Khổ có tính chất Vô thường, Vô chủ sở hữu ( Vô ngã ), nên Khổ không thường hằng, không thường trú trong Năm uẩn Sắc Thọ Tưởng Hành Thức.

*Do hiểu biết đúng sự thật Năm thủ uẩn là khổ nên Hiểu biết đúng sự thật Nguyên Nhân Khổ ( Tập đế ) là Tư tưởng chấp ngã ( năm thủ uẩn ) làm phát sinh Tham sân si, phát sinh Khổ.

*Do Hiểu biết đúng sự thật Nguyên nhân khổ là tư tưởng tà kiến chấp ngã và tham sân si nên muốn Chấm dứt Khổ ( Diệt đế ) phải đoạn trừ, đoạn tận tư tưởng chấp ngã ( Năm thủ uẩn ) phải đoạn trừ, đoạn tận tham sân si. Lúc đó sẽ đoạn trừ, đoạn tận khổ.

* Con đường đoạn tận khổ ( Đạo đế ) là Bát Chánh đạo với trục chính là Chánh niệm – Chánh định – Chánh kiến ( Niệm – Định – Tuệ ) để thay đổi Thấy Biết sai sự thật, tà kiến chấp ngã thành Thấy Biết đúng sự thật, Chánh kiến.

2- NĂM UẨN LÀ KHỔ

NĂM UẨN LÀ KHỔ được lặp đi, lặp lại rất nhiều lần trong các bản kinh với mô tuýp đối thoại :

– Này các Tỷ kheo, Sắc là vô thường hay là thường ?

– Bạch Thế Tôn, Sắc là vô thường.

– Cái gì vô thường là khổ hay là lạc ?

– Bạch Thế Tôn, cái gì vô thường là khổ. (Thọ, Tưởng, Hành Thức cũng đối thoại như vậy ).

Văn và Nghĩa của đoạn kinh này phải được hiểu là : Năm uẩn Sắc Thọ Tưởng Hành Thức là vô thường cho nên Năm uẩn Sắc Thọ Tưởng Hành Thức là Khổ. Như vậy, khổ không do Duyên khởi, khổ không có tính chất vô thường, vô ngã mà khổ sẵn có, luôn luôn có, thường hằng, thường trú trong Năm uẩn Sắc Thọ Tưởng Hành Thức

Đây là nội dung NĂM UẨN LÀ KHỔ, là một quan niệm, một hiểu biết khác tồn tại trong kinh điển ĐỐI LẬP, MÂU THUẨN với quan điểm NĂM THỦ UẨN LÀ KHỔ.

* Do hiểu biết Năm uẩn là khổ nên Nguyên Nhân Khổ là do VÔ THƯỜNG chứ không phải Nguyên Nhân Khổ là do Tư tưởng tà kiến chấp ngã, không phải do Tham sân si.

* Do Năm uẩn Sắc Thọ Tưởng Hành Thức là khổ nên muốn Chấm Dứt Khổ thì phải :

– Một là phải thay đổi Năm uẩn Sắc Thọ Tưởng Hành Thức từ Khổ sang Lạc, nghĩa là phải thay đổi thế giới.

– Hai là chủ trương tu hành để thể nhập vào một thế giới không sinh không diệt, thường hằng, không vô thường thì mới hết khổ

– Ba là phải Chịu đựng khổ, sống trọn vẹn với khổ cho đến khi Sắc Thọ Tưởng Hành Thức hết tuổi thọ, đoạn diệt hoàn toàn.

– Bốn là muốn Chấm dứt Khổ ngay bây giờ và tại đây thì phải tiêu diệt Năm uẩn Sắc Thọ Tưởng Hành Thức ngay bây giờ và tại đây.

* Con đường chấm dứt Khổ như vậy sẽ mờ mịt, không lối thoát giống như cá mắc câu, nuốt vào không được mà nhả ra cũng không xong, không liên quan gì tới Bát Chánh đạo.

Đây là 2 quan điểm về Khổ, hai loại nhận thức khác biệt mâu thuẫn đối lập nhau đang cùng tồn tại trong kinh điển. Khác nhau về quan niệm Khổ thì theo logic tiếp theo sẽ có quan niệm khác nhau về Nguyên nhân Khổ, Chấm dứt Khổ và Con đường chấm dứt Khổ. Vì vậy, khi đọc, nghiên cứu kinh điển phải cảnh giác để không rơi vào việc tiếp thu các tư tưởng tà kiến chấp ngã, các tư tưởng không đúng với sự thật về Khổ Tập Diệt Đạo.

 

Thiền sư Nguyên Tuệ

 

Để lại một bình luận