Con người suốt đời cố gắng nỗ lực phấn đấu để đạt được các giá trị mà cuộc sống thế gian tôn sùng như giàu có, xinh đẹp, khỏe mạnh, ăn sung mặc sướng, thành đạt, quyền cao chức trọng, ca tụng tán thán, nổi tiếng. Giá trị con người được đánh giá, được đong đếm bới mức độ các giá trị đó.
Khi từ bỏ cuộc sống thế gian để tu đạo họ có thể từ bỏ một số giá trị thế gian tôn sùng như giàu có, xinh đẹp, ăn sung mặc sướng, quyền cao chức trọng nhưng lại đi tìm kiếm những giá trị khác mà họ cho rằng nó cao quý hơn các giá trị của đời sống thế gian. Họ muốn trở thành một con người toàn thiện, toàn mỹ , cao quý hơn con người thế gian. Họ muốn trở thành bậc Thánh, bậc Thánh nhập lưu, bậc Thánh nhất lai, bậc thánh bất lai, bậc thánh Alahan, trở thành nơi nương tựa của chúng sanh, trở thành người cứu độ chúng sanh …
Thực chất thì tâm họ vẫn y nguyên tham muốn giá trị mà chỉ thay đổi tham muốn giá trị này sang tham muốn giá trị khác mà thôi. Người học đạo thấy pháp ngộ pháp thì nhất hướng từ bỏ mọi giá trị. Họ nỗ lực cố gắng để đạt được KHÔNG ,vì cái KHÔNG thì không có giá trị gì hết. Và cái KHÔNG đó là : KHÔNG vô minh, KHÔNG chấp ngã, KHÔNG tham, KHÔNG sân, KHÔNG si. Con đường ĐỘC NHẤT để đạt được cái KHÔNG đó là Bát Chánh Đạo.