Kalaka là một bản kinh hiếm hoi nói về Thấy và Biết của Đức Phật nhưng được nói theo cách phủ định. Cụ thể là :
“Như Lai là vị đã THẤY những gì cần thấy nhưng KHÔNG TƯỞNG TƯỢNG về điều được thấy, KHÔNG TƯỞNG TƯỢNG về điều không được thấy, KHÔNG TƯỞNG TƯỢNG về điều cần phải thấy, KHÔNG TƯỞNG TƯỢNG về người thấy”.
Đây là mô tả THẤY và BIẾT của Phật theo cách phủ định. Nghĩa là THẤY và BIẾT của Phật không giống, không phải là THẤY và BIẾT của kẻ Phàm phu. Kẻ Phàm phu THẤY đối tượng ( ghi nhận đối tượng ) rồi tiếp đến BIẾT đối tượng là cái gì, tính chất ra sao nhưng cái BIẾT này KHÔNG ĐÚNG SỰ THẬT nên cái BIẾT đó là TƯỞNG TƯỢNG. Cái BIẾT của Phàm phu ( là vô minh, tà kiến, vọng tưởng ) là tưởng tượng, là không đúng sự thật gồm 4 nội dụng :
- 1- là tưởng tượng về điều được thấy ( tưởng tượng ra chứ không phải sự thật về đối tượng được thấy );
- 2- là tưởng tượng về điều không được thấy;
- 3- là tưởng tưởng về điều cần phải thấy;
- 4- là tưởng tượng về người thấy ( chấp ngã ).
Còn có một cách mô tả theo kiểu khẳng định THẤY và BIẾT của Đức Phật. Đó là :
“Như Lai là vị đã THẤY những gì cần thấy, đã BIẾT ĐÚNG SỰ THẬT về điều đã thấy ( là Cảm giác, nó vô thường, vô chủ vô sở hữu, nó là Tâm chứ không phải Vật ), đã BIẾT ĐÚNG SỰ THẬT về điều không được thấy ( nó do Duyên khởi, do Căn Trần tiếp xúc mà phát sinh ), đã BIẾT ĐÚNG SỰ THẬT về điều cần phải thấy ( nó có vị ngọt, sự nguy hiểm, sự xuất ly ), đã BIẾT ĐÚNG SỰ THẬT về cái Thấy ( Cái Thấy và Đối tượng được thấy đều do Duyên khởi, do Căn Trần tiếp xúc phát sinh, nó đồng sanh đồng diệt, nó vô thường, vô ngã )”
Cái THẤY của Phàm phu và Như Lai thì giống nhau, chỉ ghi nhận đối tượng. Tính chất của nó là “Vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt”. Tâm lý học và triết học gọi là Nhận thức cảm tính đối tượng.
Cái BIẾT là tâm biết ý thức, tính chất của nó là “Có khái niệm, có ngôn từ, có phân biệt” mà Tâm lý học và Triết học gọi là Nhận thức lý tính đối tượng. Cái BIẾT có hai loại : BIẾT của Phàm là không đúng sự thật, là vô minh, là tà kiến, là vọng tưởng ( tưởng tượng ). BIẾT của Thánh là Minh, Chánh kiến, Đúng sự thật.
Thiền sư Nguyên Tuệ