Trước khi thành đạo Đức Phật là con người bình thường như bao người khác. Thân thể Ngài cũng bình thường như bao người khác, phải thở, phải ăn, phải ngủ mới duy trì sự sống, phải làm những việc như bao người khác phải làm.
Sau khi Ngài thành đạo, TÔN GIÁO và THẾ GIAN thấy Ngài là con người phi thường. Ngài có năng lực phi thường với thần thông quảng đại, trí tuệ vô song thấu suốt cả tam thiên đại thiên thế giới từ vô thủy đến vô chung, Ngài làm được những việc phi thường thế gian không thể làm được. Tôn giáo thấy Ngài là con người PHI THƯỜNG về mọi phương diện.
Sự thật thì tôn giáo đã THẦN THÁNH HOÁ Ngài thành một người Phi Thường về mọi phương diện. Sự thật là thân thể Ngài vẫn bình thường như mọi người vẫn phải thở, phải ăn, phải ngủ mới tồn tại. Thân thể vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết như người bình thường. Ngài vẫn làm được những việc mà con người làm được và KHÔNG LÀM ĐƯỢC những việc mà con người bình thường không làm được ( không thể lấy tay để sờ vào mặt trời, mặt trăng, không thể độn thổ, không thể sống dưới nước lâu dài không có thiết bị trợ giúp …. ).
Sự PHI THƯỜNG của Ngài là trí tuệ, là hiểu biết đúng sự thật mọi sự vật hiện tượng mà Ngài chủ yếu thuyết giảng về hiểu biết đúng sự thật về Khổ Tập Diệt Đạo.
Cái PHI THƯỜNG nhất của Ngài mà con người thế gian không làm được mà Ngài làm được là : Thế gian làm tất cả mọi việc tuy với mục đích là Chấm dứt khổ nhưng kết quả CHỈ ĐỔI CÁI KHỔ NÀY LẤY CÁI KHỔ KHÁC. Còn Đức Phật vẫn làm mọi việc nhưng đưa đến kết quả CHẤM DỨT KHỔ NGAY BÂY GIỜ VÀ TẠI ĐÂY.
Thiền Sư Nguyên Tuệ
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/Qa66e6CihwsZr7kL/