Từ nhỏ, con người chúng ta đã được nuôi dưỡng, giáo dục và định hướng để phấn đấu trở thành những con người thành đạt, nổi tiếng, giàu có, với tư duy rằng phải trở thành như vậy thì mới có được hạnh phúc đủ đầy, viên mãn.
Vậy ta hãy cùng khảo sát xem quan điểm như vậy có đúng với sự thật hay không?
Trước hết, ta cùng điểm qua một số lời trăn trối cuối cùng của những con người thành đạt, nổi tiếng, được cả nhân loại ngưỡng mộ dưới đây:
– Winston Churchill – Cựu Thủ tướng Anh – khi qua đời đã buông xuôi: “Tôi chán tất cả rồi.”
– Leonardo da Vinci – một họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà phát minh và triết học tự nhiên người Ý, một thiên tài toàn năng nhất lịch sử nhân loại – khi ra đi đã cho rằng những gì mình làm được vẫn là chưa đủ: “Tôi đã phụ lòng Chúa và cả nhân loại, bởi những thành quả của tôi hoàn toàn chưa bước được đến cái tầm cao mà chúng cần bước tới.”
– Isaac Newton – nhà toán học, nhà vật lý, nhà thiên văn học, nhà thần học người Anh, người được công nhận rộng rãi là một trong những nhà toán học vĩ đại nhất và nhà khoa học ảnh hưởng nhất mọi thời đại – trước khi qua đời đã nói: “Tôi không biết thế giới nhìn nhận tôi như thế nào, nhưng trong mắt mình tôi chỉ là một cậu bé đang chơi đùa bên bờ biển, tình cờ nhặt được một viên sỏi nhẵn hơn hay một miếng vỏ sò đẹp hơn bình thường một chút, trong khi cả đại dương tuyệt diệu vẫn còn đang nằm kia mong chờ được khám phá.”
– Steve Jobs – “cha đẻ” của hãng Apple, một biểu tượng mẫu mực của thành công trong giới kinh doanh, một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong ngành công nghiệp vi tính – đã viết như sau trong “Bức thư lời trăn trối cuối cùng” của ông:
“Tôi đạt đến đỉnh cao của sự thành công trong giới kinh doanh. Trong mắt của người khác, cuộc sống của tôi là một mẫu mực của sự thành công.
Tuy nhiên, ngoài công việc, tôi có rất ít niềm vui. Cuối cùng, sự giàu có chỉ là một thực tế của cuộc sống mà tôi phải làm quen với nó.
Tại thời điểm này, nằm trên giường bệnh và nhớ lại toàn bộ cuộc sống của tôi, tôi nhận ra rằng tất cả các công nhận và sự giàu có mà tôi mất rất nhiều năm tháng tuổi trẻ để có niềm tự hào đó, đã dần và trở nên vô nghĩa khi đối mặt với cái chết sắp xảy ra.
….
Một ngôi nhà rộng 300 hay 30 mét vuông thì suy cho cùng, nỗi cô đơn có thế nào vẫn cứ tồn tại.
Một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra hạnh phúc thực sự không đến từ vật chất.
Cho dù bạn chọn ghế hạng nhất hay hạng phổ thông thì khi máy bay hạ cánh, bạn cũng phải bước xuống.”
Đọc những lời trăn trối trên của người nổi tiếng, chúng ta nhận ra rằng dường như họ cũng chưa hài lòng, mãn nguyện về cuộc đời của họ. Họ là những người đã đạt tới đỉnh cao của danh vọng, của sự thành đạt và giàu có, thế nhưng có vẻ như họ vẫn có những nỗi khổ tâm riêng, hoặc vẫn muốn đạt tới các đỉnh cao thành công hơn nữa. Vậy thì rõ ràng là: thành đạt, nổi tiếng, giàu có không đồng nghĩa với việc không có khổ và sẽ có được hạnh phúc đủ đầy, viên mãn.
Con người chúng ta đã sinh ra thì ai cũng trải qua các chu kỳ sau trong cuộc sống: lớn lên, trưởng thành, đi làm, lập gia đình, nuôi dưỡng con cái, về hưu, rồi qua đời.
Trong suốt mấy chục năm cuộc đời ấy, ta không ngừng phấn đấu, nỗ lực, cố gắng, thậm chí chấp nhận chịu đựng khổ trong hiện tại để hi vọng hết khổ trong tương lai, nhưng cái “tương lai hết khổ” ấy chưa bao giờ tới. Khi còn nhỏ, ta được giáo dục rằng hãy cố gắng học tập vất vả một chút để học giỏi, có thành tích cao, lớn lên đi làm sẽ tìm được công việc tốt, lương cao, nhờ vậy mà hết khổ. Khi ra trường đi làm, ta lại cố gắng chịu đựng vất vả một chút, lao tâm khổ trí hơn người khác một chút, để có thu nhập tốt, dành dụm tích luỹ với mục đích cuộc sống gia đình sau này hết khổ. Khi lập gia đình, ta lại thêm lao tâm khổ trí để lo cho vợ/chồng, con, gia đình nội ngoại hai bên. Khi có con, ta lại nhủ thầm cố gắng chịu khổ một chút, đến khi con lớn thêm/ đến khi con đi học/ đến khi con lập gia đình….thì ta sẽ hết khổ thôi. Cuộc sống cứ thế trôi đi, hết một đời người mà cái “tương lai hết khổ” ta hằng mơ tưởng chưa bao giờ tới.
Quan sát cuộc sống của chính mình và cuộc sống của những người xung quanh, cũng như tham khảo thông tin trên báo chí và các phương tiện truyền thông, ta thấy dường như ai cũng có những nỗi khổ riêng. Những người chưa giàu có, chưa thành đạt thì ngày đêm lao tâm khổ trí để làm giàu; những người giàu có thì ngày đêm lao tâm khổ trí để tìm cách bảo vệ và phát triển khối tài sản hiện có; những người độc thân thì đau khổ bởi cô đơn; những người đã có gia đình thì mệt mỏi với cuộc sống gia đình ràng buộc, nhiều trách nhiệm; những người hiếm muộn thì ngày đêm đau đáu với việc tìm đủ mọi cách chữa trị, cúng bái để có con; những người có con rồi thì đêm ngày vất vả, khổ tâm với việc nuôi con, giáo dục con theo đúng định hướng của mình; những người có bệnh thì đau mỏi trên thân, cùng với lao tâm khổ trí để tìm mọi cách chữa khỏi bệnh; những người mạnh khoẻ thì lại lao tâm khổ trí để tìm kiếm các hạnh phúc vật chất, hạnh phúc tinh thần như tiền bạc, địa vị, danh vọng….
Như vậy, dù điều kiện ngoại cảnh có khác nhau, tất cả nhân loại này (trừ các bậc thánh đã giác ngộ) đều trải nghiệm khổ đau trong suốt cuộc đời mình, đều BÌNH ĐẲNG VỀ KHỔ.
Trên báo chí và các phương tiện truyền thông, ta đôi khi đọc được thông tin những người thành đạt, nổi tiếng, các ca sĩ, diễn viên…bị trầm cảm hoặc tự tử. Và ngược lại, đôi khi, ta cũng nhìn thấy ánh mắt trong veo, nụ cười giòn tan từ những người nghèo khổ, bần hàn.
Vậy thì, chắc hẳn HẠNH PHÚC không thường hằng, thường trú nơi điều kiện ngoại cảnh tốt đẹp; KHỔ ĐAU cũng không thường hằng, thường trú nơi điều kiện ngoại cảnh khó khăn.
Vậy thì để hết khổ, được vui, ta phải đặt ra mục đích cuộc đời như thế nào đây?
—
Tham gia các khoá đào tạo online và offline của Gosinga, ta sẽ được khám phá sự thật về “Mục đích cuộc sống”, từ đó thấy biết như thật MỤC ĐÍCH TỐI HẬU của đời người là làm sao để cuộc đời hết khổ.
Khi đã tuệ tri được điều đó thì ta sẽ tự định vị lại Mục đích cuộc đời của mình, không phải là trở thành người thành đạt, giàu có, nổi tiếng, có địa vị trong xã hội nữa, mà chỉ đơn giản là làm sao để giảm khổ, hết khổ trong cuộc sống mà thôi.
Làm sao để giảm khổ, hết khổ? Để trả lời được rốt ráo câu hỏi này, ta cần nhận diện được Khổ là gì, Nguyên nhân phát sinh khổ ra sao? Từ đó mới có thể tìm ra phương pháp đúng để giảm khổ, hết khổ.
—-
Từ cách đây hơn 2600 năm, NHÀ KHOA HỌC – NHÀ GIÁO DỤC VĨ ĐẠI NHẤT TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI, bậc Đạo sư chỉ đường – Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy, chỉ bày chi tiết về BỐN SỰ THẬT: Sự thật Khổ, Sự thật Nguyên nhân khổ, Sự thật về Sự chấm dứt khổ và Sự thật Con đường chấm dứt khổ (là Bát chánh đạo).
Những lời dạy nguyên thuỷ của Ngài đã được tái hiện lại qua các Bài giảng của Thiền Sư Nguyên Tuệ trong các khoá học online và offline do Gosinga tổ chức.
Qua đó, ta sẽ nhận thức được rằng: KHỔ là tâm, khổ phát sinh theo Định thức Duyên khởi trên lộ trình tâm Bát tà đạo, khổ có tính vô thường (khổ sinh lên rồi diệt đi theo duyên xúc, không sẵn có, không thường hằng thường trú ở đâu cả) và vô ngã (khổ có tính vô chủ, vô sở hữu, không phải do người khác gây ra cho ta, cũng không phải do ta tự gây ra và gánh chịu). Từ hiểu biết đúng sự thật ấy, ta ly cả 2 cực đoan: Thường kiến và Đoạn kiến, đồng thời, không còn than trời trách đất, oán thán người này người kia, đổ lỗi cho người này người kia nữa. Trước mọi điều kiện ngoại cảnh, mọi biến cố trong cuộc đời, tâm ta bình thản và an nhiên.
Với lộ trình tâm Bát Chánh Đạo, KHỔ KHÔNG HIỆN HỮU tại giây phút này, ngay bây giờ và tại đây, chứ không phải ở một tương lai xa xôi nào đó. Khi trí nhớ (Chánh Niệm) đã thuần thục, tại giây phút này không có khổ, và giây phút tiếp theo, tiếp theo nữa…cũng không có khổ. Như vậy, khi lộ trình tâm là Bát Chánh Đạo, ta đạt được MỤC ĐÍCH TỐI HẬU của đời sống nhân loại là HẾT KHỔ.
Tác giả: Phan Thủy Quyên