Hỏi đáp Pháp học Tứ Thánh Đế: Bài 12 – BÀI KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ

Hỏi đáp Pháp học Tứ Thánh Đế: Bài 12 – BÀI KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ

Hỏi đáp Pháp học Tứ Thánh Đế: Bài 12 – BÀI KINH NHẤT DẠ HIỀN GIẢ

Câu 1:   Khái Niệm Hiện Tại

Thưa sư, thấy vui thoải mái ngay bây giờ và tại đây hay sống trong hiện tại, vậy ngay hiện tại này là giờ phút giây hay sát na? Bởi vì ngay cả khái niệm hiện tại thì nó đó đã là quá khứ rồi, mà quá khứ thì không cần truy tìm nữa. Vậy hiện tại ở đây là gì?

Trả lời:

Quý vị phải hiểu rằng khái niệm hiện tại là khái niệm thuộc về thời gian. Thời gian được chia làm ba thời: quá khứ, hiện tại và tương lai. Khái niệm hiện tại liên quan đến quá khứ, đến tương lai, nó là khái niệm thời gian.

Chúng ta có thể quan sát khái niệm hiện tại với tính chất thô hay tế:

– Thô: Ví dụ, “hiện tại là thế kỷ 21”. Thế kỷ 20 trở về trước là quá khứ, thế kỷ 22 sẽ là tương lai. Hoặc “năm 2025 này là hiện tại”, thì năm 2024 là quá khứ, năm 2026 sẽ là tương lai. Hoặc “ngày hôm nay là hiện tại”, thì ngày hôm qua là quá khứ, ngày mai là tương lai.

– Tế: Ví dụ, “trong giây phút này, trong một giây này đang xảy ra là hiện tại”, thì giây trước là quá khứ, giây sau là tương lai.

Quý vị phải hiểu chữ “hiện tại” theo nghĩa đó, nghĩa thô hay tế, quan niệm hiện tại đó là dài hay ngắn. Bất kỳ cái gì cũng xảy ra trong hiện tại thôi, bởi vì quá khứ thì đã qua rồi, nó diệt rồi. Còn tương lai thì chưa đến, nó chưa xảy ra.

Trong một lộ trình tâm, ví dụ Căn – Trần tiếp xúc phát sinh đồng thời Thọ – Tưởng: Khi Thọ – Tưởng là nhân, nó phát sinh thì Thọ – Tưởng là hiện tại. Đến khi Thọ – Tưởng diệt mới phát sinh Tà niệm thì lúc đó Tà niệm là hiện tại, Thọ – Tưởng thuộc về quá khứ, và Tà tư duy thuộc về tương lai (chưa sinh).

Câu 2:  Nhân nào là khởi nguồn cho mọi cái nhân khác?

Con nghe thiền sư giảng về Lý duyên khởi, sinh không từ đâu đến, con thấy rất khó hiểu. Vậy là không có cái nhân nào là khởi nguồn cho mọi cái nhân khác?

Trả lời:

Quý vị quan sát sự thật, ngay bây giờ và tại đây, các sự vật hiện tượng đều là hai nhân tương tác với nhau rồi cùng diệt mới phát sinh ra một hay nhiều quả. Quý vị hiểu duyên khởi, tức pháp đó phát sinh là do tương tác, do duyên, chứ không phải là do nhân.

Quý vị thấy, tay là một nhân, cái bàn là một nhân, hai nhân này không biến đổi thành quả được, mà tay tiếp xúc với cái bàn mới phát sinh cảm giác cứng. Cho nên, cảm giác cứng là do duyên mới khởi lên, do tương tác giữa hai nhân tay và cái bàn mà khởi lên. Chưa có tiếp xúc thì cảm giác cứng đó chưa sinh, cho nên nó không có ở đâu cả. Và hết tiếp xúc thì nó diệt, nó diệt là nó mất, nó không có ở đâu cả. Cho nên, sinh không từ đâu đến, diệt không đi về đâu.

Ở đây quý vị hỏi cái nhân đầu tiên, một nhân đầu tiên sinh ra thì quý vị sẽ đi đến việc đi tìm cái khởi nguyên của thế giới này, quý vị sẽ phải chấp nhận quan điểm hoặc là duy vật hoặc là duy tâm.

Để trả lời câu hỏi “Khởi đầu của thế giới này là gì?” thì duy vật phải công nhận tiên đề vật chất là có trước, không sinh ra không mất đi, mà chỉ biến đổi từ dạng này sang dạng khác. Duy vật thì phải chấp nhận tiên đề đó (tiên đề là anh phải mặc định như vậy, không thể nào chứng minh được, không thể nào chỉ bày ra được). Rồi duy tâm, cho rằng có Thượng Đế, phải chấp nhận, công nhận tiên đề đó, không chứng minh được. Cho nên, duy vật và duy tâm đi tìm nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng, đi tìm nguồn gốc của thế giới, thì phải chấp nhận tiên đề đó.

Còn chúng ta ở đây, quý vị thấy bài kinh Nhất dạ hiền giả là cương lĩnh của Giáo Pháp này, cương lĩnh đó là:

Quá khứ không truy tìm

Tương lai không ước vọng

Quá khứ thì đã qua

Tương lai thì chưa tới

Chỉ có pháp hiện tại

Tuệ quán chính ở đây

Không động không rung chuyển.

Chúng ta chỉ quan sát sự thật đang xảy ra ngay bây giờ và tại đây, còn quá khứ đã diệt rồi, không thể nào quan sát được, và tương lai thì chưa đến, cũng không thể nào quan sát được.

Quý vị thấy, muốn quan sát sự thật thì chỉ có thể quan sát cái đang xảy ra ngay bây giờ và tại đây. Còn quá khứ đã qua, đã xảy ra rồi thì làm sao mà quan sát được? Hoặc tương lai thì chưa đến, chưa xảy ra thì làm sao mà quan sát được?

Cho nên, trung đạo này, nó khác với duy vật và duy tâm, không đi tìm nguyên nhân đầu tiên. Và quý vị phải thấy, quý vị học bài 2 của khóa tu này, mục đích cuộc sống là chấm dứt khổ, mà khổ quá khứ thì đã diệt rồi, không cần phải tìm cách diệt nó, khổ tương lai thì chưa đến, cho nên không cần tìm cách diệt nó. Khổ chỉ có ở ngay bây giờ và tại đây, cho nên cần phải quan sát, hiểu biết về khổ ngay bây giờ và tại đây để tìm ra phương cách chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây.

Cho nên trung đạo này, Giáo Pháp này không đi tìm hiểu vấn đề khởi nguyên của thế giới, cái nhân đầu tiên phát sinh ra thế giới này là cái gì.

Câu 3:  Nói về Thời Gian Chứng Đắc có phải là mong cầu trong tương lai?

Trong một thời giảng, sư có đề cập đến thời gian chứng đắc trong 7 năm, 5 năm, 1 năm, 1 tháng và tối thiểu là 7 ngày. Đây có phải là sự mong cầu trong tương lai không? Nếu có thì có trái ngược với “hãy sống trong hiện tại, tương lai không mong cầu” không? Nếu không thì tại sao Đức Phật lại nói điều đó?

Trả lời:

Quý vị phải hiểu rằng, nếu thực hành đúng Giáo Pháp này (Văn – Tư – Tu, nghe, hiểu, thực hành đúng) thì tối đa trong 7 năm sẽ đạt được kết quả tối hậu. Hoặc có thể trong 7 tháng, 6 tháng, 5 tháng, và tối thiểu là 7 ngày có thể hoàn thành việc này.

Đây là việc nêu lên thời hạn nếu thực hành đúng thì nó sẽ xảy ra như vậy, chứ không liên quan gì đến mong cầu. Mong cầu là một người khởi lên ngồi xuống tu tập rồi mong cầu rằng trong 7 năm tôi sẽ hoàn thành cái này. Cái mong cầu đó chưa chắc đã đạt được. Để đạt được trong thời gian này thì phải hiểu đúng rồi thực hành đúng thì nó mới xảy ra. Đây là điều kiện xảy ra chứ không phải là mong cầu.

Ví dụ: Quý vị đi từ Hà Nội đến Hải Phòng 100 km. Nếu quý vị đi với tốc độ trung bình 50 km/h thì quý vị sẽ đi từ Hà Nội đến Hải Phòng trong 2 giờ. Đó là nếu đi đúng 50 km/h thì 2 giờ là đến. Còn nếu quý vị đi chỉ được 30 km/h thì chắc chắn không thể hoàn thành trong 2 giờ. Nếu đi 70 km/h hay 100 km/h thì nó không phải là 2 giờ. Cho nên, đi từ Hà Nội xuống Hải Phòng, nếu tốc độ 50 km/h thì 2 giờ sẽ đến Hải Phòng. Đây là nêu lên thời gian với điều kiện đó thì sẽ đạt đến, chứ nó có liên quan gì đến mong cầu đâu. Cho dù quý vị đi 30 km/h mà quý vị có mong cầu cũng không đi được trong 2 giờ, vẫn không đến. Còn quý vị đi 100 km/h mà quý vị mong cầu 2 giờ đến thì cũng không phải 2 giờ đến.

Cho nên, ở đây nói rằng nếu người nào học đúng, hiểu đúng, rồi thực hành đúng, thì có thể tối đa là 7 năm, tối thiểu là 7 ngày. Điều này không liên quan gì đến mong cầu cả. Quý vị đã hiểu sai nội dung đó.

Câu 4:   Làm sao để an trú Chánh Niệm liên tục?

Bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả có câu “Trú như vậy nhiệt tâm, Đêm ngày không mệt mỏi”. Nghe sư giảng, con hiểu là trú một đêm một ngày Chánh Niệm liên tục từ khi thức dậy cho đến khi ngủ thì trong một ngày đêm ấy có thể chứng đắc Bậc Thánh nhập lưu, tức là không có Tà niệm đan xen trong một ngày đó. Vậy sư cho con hỏi, với cuộc sống đời thường như chúng con, hàng ngày cuộc sống diễn ra trong Bát Tà Đạo, lo cơm ăn áo mặc công việc con cái thì không tránh khỏi Tà niệm khởi lên và sẽ không liên tục được. Xin sư cho con lời khuyên làm như thế nào để có thể trú Chánh Niệm liên tục? Có nên buông bỏ cuộc sống đời thường để an trú trong Chánh Niệm không? Con thấy có người nhập thất, vậy đó có phải là phương án tốt nhất để tu tập không?

Trả lời:

Đoạn cuối bài kinh Nhất dạ hiền giả nêu rất rõ Chánh Niệm phải liên tục thường xuyên không gián đoạn. Nếu như duy trì được một ngày đêm thì lúc đó sẽ chuyển từ Phàm sang Thánh, là bậc Thánh Nhập lưu. Nếu như làm được 7 ngày liên tục, không gián đoạn thì lúc đó sẽ đột chuyển sẽ xảy ra, thông tin Minh sẽ xóa được thông tin Vô minh trong bộ nhớ, lúc đó là toàn bộ kho tri thức, kinh nghiệm trong bộ nhớ được thanh lọc khỏi Vô minh, Chấp ngã, và chính vào thời thời điểm đó là đạt đạo quả A la hán.

Đương nhiên quý vị sẽ thấy rằng là trong đời sống hàng ngày của một người làm việc thì không thể nào là có Chánh Niệm liên tục, không gián đoạn được. Chưa nói đến một ngày, mà 30 phút hay 1 giờ cũng khó khăn vô cùng, không dễ dàng gì, bởi vì còn bao nhiêu công việc phải làm. Kể cả là người xuất gia chỉ việc tu tập thôi nhưng mà để liên tục được như vậy cũng không phải là dễ dàng.

Quý vị mới thấy việc đạt Đạo quả, về nguyên tắc là chú tâm liên tục, là Chánh Niệm liên tục, nhưng mà để Chánh Niệm được liên tục thì thực sự là không dễ dàng chút nào. Vì vậy, nếu cư sĩ tại gia thì mỗi năm quý vị phải dành thời gian tham gia vài khóa tu học 9 ngày như thế này. Nếu như quý vị đã có Pháp học, Pháp hành tương đối vững rồi thì quý vị có thể tập trung 9 ngày đó để thực hành Chánh Niệm liên tục, từ sáng khi thức dậy cho đến khi ngủ. Ở những khóa đầu, có thể quý vị chỉ thực hành Chánh Niệm được nửa ngày thôi. Dần dà tham gia nhiều khóa hơn, quý vị sẽ duy trì được Chánh Niệm trong 1 ngày, rồi 2, 3 ngày không gián đoạn. Quý vị phải thực hành liên tục như vậy thì lúc đó mới có thể  đạt đến sự nhất tâm trong suốt một ngày.

Những khóa 9 ngày không nghe giảng, chỉ thực hành Tứ Niệm Xứ liên tục từ sáng đến tối là hình thức tu dễ dàng để nối liền Chánh Niệm suốt cả ngày. Sâu hơn nữa, nếu ai mà có điều kiện và muốn nhập thất, tức là ở trong phòng cả ngày, đến buổi ăn thì có người đưa cơm cho thôi, hoàn toàn tách biệt, không nói chuyện với ai cả, không có làm gì cả, kể cả là rửa bát cũng không và ngồi trong phòng. Nếu như một người không thực hành thì khi vào đó, cái tâm Si sẽ khởi lên, sẽ suy nghĩ lung tung, khổ vô cùng. Cho nên ai đã học Gosinga rồi, đã biết cách tu tập rồi thì vào đó buộc lòng phải tu tập và khả năng nối liền Chánh Niệm liên tục là dễ dàng hơn.

Vì vậy, quý vị muốn nối liền như vậy thì quý vị phải thực hành cho thuần thục rồi tham dự các khóa tu tập trung như thế, lúc đó quý vị xa gia đình, bỏ mọi công việc, tách biệt ra khỏi thế gian để thực hành Chánh Niệm liên tục.

Câu 5:  Lập kế hoạch, mục tiêu cuộc sống theo Bát Chánh Đạo

Bài kinh Nhất dạ hiền giả có nói “tương lai không ước vọng”, vậy con lập kế hoạch, mục tiêu cuộc sống phải như thế nào để đi theo lộ trình tâm Bát Chánh Đạo?

Trả lời:

Tất cả các sự vật hiện tượng, các kết quả đều vô thường, đều vô chủ vô sở hữu. Khi thấu hiểu tính chất vô thường, vô chủ vô sở hữu đó thì chúng ta vẫn lập kế hoạch nhưng không bị ràng buộc bởi kết quả.

Vì kết quả cũng vô thường. Vô thường ở đây nghĩa là, kết quả đó là do duyên khởi. Trong quá trình thực hành thì có nhiều biến động, có nhiều nhân duyên khác nhau, bây giờ chúng ta tính toán dự định đó dựa trên những điều kiện hiện tại. Trong quá trình thực hành, những điều kiện đó thay đổi, nên kết quả có thể không xảy ra đúng theo dự định ban đầu.

Hiểu được nguyên lý vô thường như vậy thì chúng ta không ràng buộc bởi kết quả.

Thứ hai là nó vô chủ, vô sở hữu, không thể nào làm chủ, điều khiển được kết quả đó.

Vì vậy, chúng ta vẫn làm theo dự định, nhưng kết quả thành công hay thất bại thì chúng ta đều chấp nhận nó bình thản, chứ không theo tâm lý thích ghét, thành công thì thích mà thất bại thì đau khổ.

Tóm lại, trên Bát Chánh Đạo thì vẫn lập kế hoạch, dự định nhưng không ràng buộc bởi kết quả đó.

Câu 6:   Lý giải hiện tượng ngồi thiền nhớ được các tiền kiếp

Trả lời:

Trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả, Đức Phật dạy lối sống Bát Chánh Đạo: không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai mà sống với tuệ quán trong hiện tại. Những người dạy về thôi miên nhớ lại tiền kiếp, biết các kiếp trước đây như thế nào… thì có phải là đi ngược lại lời Phật dạy, là phỉ báng Phật không?

Khi tu tập Bát Chánh Đạo, quý vị thấy bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả của Đức Phật dạy là đúng với sự thật, đưa đến tu tập là đoạn tận khổ ngay bây giờ và tại đây. Còn truy tìm quá khứ, kiếp trước như vậy để làm cái gì? Nó có đưa đến hết khổ không? Nó không đưa đến hết khổ mà thậm chí còn đưa đến nhiều chấp thủ nữa.

Quý vị phải thấy: một người kiếp trước có như thế nào đi nữa, đã tạo tác biết bao nhiêu phước đức, nhưng ngay bây giờ và tại đây nếu họ vẫn Tham Sân Si thì họ có khổ không? Có khổ. Nếu một người nào đó kiếp trước không có phước đức gì cả, nhưng kiếp này, ngay bây giờ và tại đây họ không có Tham Sân Si, học hiểu và tu tập Bát Chánh Đạo thì họ có hết khổ không? Không khổ. Vậy thì việc có khổ và hết khổ có liên quan gì tới quá khứ, kiếp trước không?

Có những Vô minh, Tà kiến trong Phật giáo hiện nay: dạy quán tiền kiếp, cho rằng soi được nhiều kiếp thì càng thành tựu trong sự tu tập… Truy tìm quá khứ như vậy là hoàn toàn vô ích, trái với lời Phật dạy. Còn ở đây: quý vị khảo sát sự thật, được hướng dẫn duy nhất phương thức để chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây, không liên quan phụ thuộc gì vào quá khứ, kiếp trước. Đạo Phật thật y cứ trên sự thật, đi ngược với tôn giáo.

Để lại một bình luận