Lá thư số 14: Hành trình đến với Thiền Tứ Niệm Xứ_ Bát Chánh Đạo

Gởi đến Gosinga thân thương!

Khoá Thiền đầu tiên trong cuộc đời mình là vào tháng 7/2017 tại Chùa Hồng Trung Sơn, Nam Cát Tiên, Đồng Nai do Sư Cô Hằng Liên dạy 10 ngày theo phương pháp quán Thọ là 1 khoá thiền cũng thật đáng nhớ đối với mình! Mình nhớ nhất là vào mỗi buổi chiều 5h được thảnh thơi bước chân trần trên những hòn sỏi Sư Cô lót bao quanh hồ sen là 1 cảm giác bình yên đến lạ, mặc cho thời khoá thiền áp lực và kỷ luật được siết chặt, mọi thứ đều được làm rất nề nếp. Mỗi bữa trưa ăn cơm trong chánh niệm sau thời tụng niệm của Sư Cô đối với mình cũng thật xúc động.

“Bát cơm ai sắm cực lòng,

Ta dùng phải nhớ tấm công ơn người.

Vì nguồn sống phải mượn hơi,

Ví như chén thuốc chữa vơi bệnh tình

Thức ăn này từ đâu đem đến,

Phải chăng vì người mến đạo lành?

Thương ai chín chắn tu hành,

Thảo lòng, nhịn miệng kính thành, cúng dâng”

Mỗi tối 7h15′, mình đều mong chờ đến thời pháp Sư Cô giảng về cuộc đời Đức Phật… Nhà mình có đạo thờ ông bà, chưa hề biết tìm hiểu về Đức Phật Thích Ca, chỉ biết Ngài trước khi thành Phật là Thái tử Tất Đạt Đa, sinh ra tại Ấn Độ vậy thôi.

Sau khoá thiền, mình trở về nhà và đã tìm hiểu về Đức Phật Thích Ca và mê mẩn xem bộ phim Ấn Độ “Cuộc đời Đức Phật” 55 tập trong vòng 3 ngày 3 đêm, ăn thì ăn trên giường trong phòng để tranh thủ coi tập tiếp theo, để tranh thủ xem tiếp, xem tiếp!

Rồi mình cứ tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu Phật học, đọc Kinh Pháp Cú, học các môn phái khác nhau của Thiền: nào là Quán Thân Ngài Mahasi theo phương pháp “phồng xẹp” ở bụng; nào quán Thọ Ngài Goenka theo phương pháp rà soát tìm cảm thọ (cảm giác) từ đỉnh đầu cho đến đầu ngón chân; nào quán Tâm: rải tâm từ; nào quán Pháp: “xả ly, xả ly”, “chỉ để biết, chỉ để kinh nghiệm mà thôi”, mà mình không hiểu gì, không thực hành Thiền được; rồi nào là Thiền định Ngài Pa auk với ánh sáng, với tứ đại: đất, nước, lửa, gió. Nào là học Vi Diệu Pháp, tụng Kinh Paly: Kinh Châu Báu, Kinh Rải Tâm Từ…, nào là A Lại Da Thức, học lớp “Chánh Kiến” Thầy Quân dạy. Cùng đọc rất nhiều sách về Thiền: Ngài Ajahn Chah “Chỉ là 1 cội cây thôi”…, Ni sư Ayya Khema ” Vô ngã vô ưu”,

Thiền Sư Kim Triệu, … đọc sách tâm linh “Hành trình về phương Đông”, ” Hoa trên Xứ Tuyết”, …

Với mình, phương pháp trụ tâm tại 1 điểm, tại vùng “dưới mũi trên môi” là 1 sự điều khiển, là 1 căng thẳng, không có sự thoải mái nào trên thân mà cũng như trong tâm. Tất cả, tất cả đều không làm giảm đi phiền não trong tâm mình. Chỉ mỗi khi cảm thấy hụt hẫng, chới với… thì mình lại tìm về với bộ phim “Cuộc đời Đức Phật” để được truyền cảm hứng về trí tuệ và sự an nhiên tự tại, lòng từ bi của một vị Phật và các vị đệ tử Phật là các vị Alahan. Trong mình luôn khởi lên mỗi khi xem phim, thật sự con người sống trên đời này chỉ cần có vậy thôi, sống tự tại và làm việc có ích giúp người như vậy thôi. Sống tự tại giữa đất trời, thiên nhiên tươi xanh… như vậy thôi, là đủ. Nhưng làm sao mình có thể đạt được điều đó khi trong lòng đầy ngổn ngang lo toan, muộn phiền… Với bản chất của một nhà kinh doanh phải làm cho kỳ được, mình lại định xin Cô Khema dắt qua Myanma để học Thiền một tháng để xem việc học Thiền của mình có tiến triển hơn không nhưng cũng không đủ duyên để đi được vào tháng 7/2019 đó. Mà lại có duyên với khoá Thiền Tứ Niệm Xứ_ Bát Chánh Đạo do Sư Nguyên Tuệ dạy, được Sư Thiện Đức gieo duyên!

Trong 2 năm từ tháng 7/2017 đến tháng 7/2019 mình đã tham gia học Thiền cần mẫn, tích cực đọc sách tìm hiểu về Thiền để mong tìm được Trí tuệ vì nghe nói học Thiền là sẽ có trí tuệ, hihi. Người kinh doanh tự do như mình tha thiết muốn học Thiền để có trí tuệ, để giúp cho việc kinh doanh nhẹ nhàng, tốt đẹp hơn.

Nhưng những khi được đi khoá Thiền, cảm giác vào 1 môi trường tĩnh lặng: không điện thoại, không công việc, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài để quay vào bên trong chính mình và đặc biệt không nói một lời nào trong suốt khoá thì mình cũng cảm thấy an yên, tĩnh lặng trong những khoảnh khắc này.

Hành trình mình đến với Thiền, với Phật là như vậy đó. Trong khoá thiền mình cũng thắc mắc, tại sao chỉ có thực hành mà thôi, không có học giáo lý Phật dạy, tu như vầy có giống tu mù không nhỉ? Chưa học thì biết gì mà hành?

Và rồi trên con đường khát khao đi tìm đạo giải thoát khổ, mình cũng đã tìm thấy được con đường đạo!

Đó là vào tháng 7/2019 khi nghe 1 cuộc điện thoại của Sư Thiện Đức: “Thiên Tân tham gia một khoá thiền 9 ngày được tổ chức tại chùa Bắc Thượng, Sóc Sơn ở Bắc vào tháng 7 này không do Sư Nguyên Tuệ dạy.

Sư sẽ gởi trang web…”

Thế là mình đã dành thời gian vào trang web batchanhdao.vn để tìm hiểu về khoá Thiền, vào trang của Sư Nguyên Tuệ để đọc và lên mạng tìm hiểu về Sư Nguyên Tuệ và quyết định đặt vé bay để tham gia Khoá Thiền 6-14/7/19.

Những lần trước đi Hà Nội là để ngắm cảnh, đi chơi. Lần này là đi học, đi học một mình. Đến Chùa là lúc 12h trưa, mình đã đi học trễ: 7.30 sáng đã khai mạc khoá Thiền. Mình đã bỏ mất phần đầu của pháp học, nhưng mình nghĩ không sao, mình sẽ học lại ở những khoá sau. Buổi trưa hôm đó, bài pháp đầu tiên về “Sự giác ngộ của Đức Phật” đã thực sự làm rúng động tâm can mình.

Mình nhận ra rằng bấy lâu nay mình sống với sự hiểu biết sai lầm đã được mặc định này làm cho mình khổ biết là bao nhiêu. Khi có chuyện gì không như ý trong công việc kinh doanh, trong các mối quan hệ … mình thường đổ lỗi theo hiểu biết “1 nhân sinh 1 quả”. Bài pháp buổi trưa hôm đó, mình như người được bừng tỉnh trước những cơn mê: “Tất cả chỉ là cảm giác mà thôi. Hạnh phúc cũng chỉ là cảm giác, khổ đau cũng chỉ là cảm giác mà thôi”… Ôi, sao mà đúng quá! Mình ngẫm lại thật đúng biết bao! Chỉ là cảm giác mà thôi, nó đến nó đi, nó có bao giờ ở mãi với mình đâu và có ai có thể làm chủ được những cảm giác này đâu! Thế sao lại mê lầm nắm giữ, ràng buộc với những cảm giác này làm chi để phải khổ đau, cay đắng.

Và còn nhiều bài pháp khác cũng làm mình ngộ ra rất nhiều. Tám ngọn gió đời: được/ mất; vinh/ nhục; khen/ chê; khổ/ vui mà hàng ngày con người cứ bị lôi kéo, kể từ lúc đó đối với mình như được rụng xuống, rụng xuống. Niềm đam mê, khát khao học Bát Chánh Đạo trong mình qua các buổi học càng ngày càng lớn, học tới đâu là ngấm và thấm thía vô cùng! Đó là pháp học.

Còn về pháp hành, vốn là người hay tư duy suy nghĩ, đầu óc mình không biết sao luôn nhiều ý tưởng, nó cứ đến liên tục làm nhiều lúc mình bị suy nhược thần kinh vì cứ bị chìm đắm trong những dòng suy nghĩ bất tận mà không thể dừng lại được nên việc ngồi thiền để đạt định đối với mình hơi chậm hơn và chứng “suy giãn tĩnh mạch” khiến cho việc ngồi thiền gặp nhiều chướng ngại hơn vì rất mau tê cứng chân. Là người hay tư duy nên Sư có dạy là hãy quán Thọ và thật sự đối với mình quán Thọ là giải pháp cho mình từ khoá học đầu tiên đó cho đến bây giờ. Chỉ cần nhớ đến CHÁNH NIỆM: siết chặt răng lưỡi và để tự nhiên rồi niệm “thọ, thọ, thọ” trong tất cả các tư thế đi, đứng, nằm, ngồi…, trong tất cả sinh hoạt của đời sống là mình cắt được những “Tà Niệm” là nguyên nhân gây ra những sự cố, những vấp ngã cho mình! Mình được giảm khổ tâm dần theo ngày tháng miệt mài tu học Thiền Tứ Niệm Xứ -Bát Chánh Đạo.

Oh, thật là nhẹ nhõm, từ nay mình đã có cách để bình an rồi! Thật tuyệt vời! Và mình rất có duyên với việc thiền hành, do mình đạt được định dễ dàng hơn, không bị phân tâm, bị “tà niệm” chen vào như ngồi thiền mà mình kinh nghiệm được 1 khoá thiền thật lợi lạc cho cả Thân và Tâm! Và mình cũng thật là may mắn khi vừa đủ tiêu chuẩn là Thiền sinh cũ đã tham gia 1 khoá 9 ngày để được tham gia khoá MIÊN MẬT chỉ có pháp hành tại Long Hoa Thiền Tự. Sau khoá miên mật tháng 8/2019 này thì từ 12/2019 là đại dịch Covid cho đến nay khoá miên mật này vẫn chưa đủ duyên để tổ chức tiếp.

Với khoá thiền miên mật này mình đã đạt được nhiều lợi lạc, nhiều lắm luôn các bạn ạ! Vào những ngày cuối khoá vào phần quán “Tâm, Pháp”, một trạng thái thật lạ đã đến với mình, không phải là tứ thiền. Nó chỉ diễn ra trong vài chục giây, đến giờ mình vẫn chưa kinh nghiệm lại được trạng thái này. Và cũng không biết thế nào, mà từ sau khoá này mình siêng năng ra Bắc tu học liên tục. Công việc kinh doanh thì giao lại cho người giúp và Covid thì việc kinh doanh cũng bình bình mà thôi nên mình nhân cơ hội đó tập trung cho việc tu học Bát Chánh Đạo để nó trở thành thói quen trí nhớ, để lập trình lại thói quen Bát Chánh Đạo càng ngày lớn mạnh để chiến đấu với thói quen cũ là ông khổng lồ “vô minh”, “tà niệm”, “Bát Tà Đạo”. Công việc kinh doanh có những hợp đồng bị bỏ qua do mình tham gia khoá thiền thì mình cũng bình thản, không còn hối tiếc, tiếc nuối … như ngày trước chưa tu học Bát Chánh Đạo nữa. Và rồi hợp đồng khác lại đến mà thôi! Vẫn sống giữa đời mà an yên hơn rất nhiều! Bình tâm, bình tĩnh, biết chấp nhận hơn…

🙏 Con vô cùng biết ơn Đức Phật Thích Ca, một vị Thầy vĩ đại nhất đã dẫn lối soi đường con đi, cho con một tấm bản đồ đã được chỉ dẫn. Việc của con là tự bước đi trên con đường này để tự mình thân chứng giáo pháp vi diệu, đi ngược dòng thế gian này!

🙏 Con cũng vô cùng biết ơn Thiền Sư Nguyên Tuệ, Sư phụ đã giảng dạy lại con đường Bát Chánh Đạo mà Ngài đã đi qua và chỉ bày lại cho hàng đệ tử đi sau cũng có được trí tuệ và từ bi, lòng từ bi trên lộ trình tâm Bát Chánh Đạo, lòng nhiệt huyết cống hiến cho Pháp này như Ngài!

🙏 Con cũng xin tri ân Sư Thiện Đức đã gieo duyên cho con và Gosinga đã tổ chức những khoá tu học Bát Chánh Đạo đầy ý nghĩa, lợi lạc và giá trị này!

🙏 Sau cùng, con nhận được lợi ích từ Pháp này thì phát tâm phụng sự Pháp, chia sẻ cho những ai có duyên cũng biết được 1 con đường để đi đến được bến bờ của sự an ổn, bình an, tự tại!

🙏 Chúc cho nhiều Thiền sinh đạt được lợi ích trong Pháp này cũng phát tâm chia sẻ Pháp, cho đi và bước đi đến cuối con đường này để nếm “hương vị giải thoát khổ hoàn toàn”!

🙏 Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa

Thiền sinh Phạm Thị Thiên Tân

Quý vị có thể đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời