Lá thư số 23: Tất cả sự tức giận, nóng nảy, cãi vã đều là những “cảm giác”

Tôi vừa ốm dậy và giống như tất cả mọi người, mỗi dịp tết đến tôi trở về nhà. À không tôi buộc phải trở về nhà mới đúng, vì tôi chẳng còn chỗ nào khác để đi cả.

Đó là Tết năm 2019, khi tôi đang rơi vào “trầm cảm” sức khoẻ kiệt quệ, công việc mất phương hướng, đau khổ thất bại trong tình yêu. Tất cả mọi thứ như dồn đến cùng một lúc, áp lực như chỉ cần thêm một chút gió nhẹ cũng khiến tôi sụp đổ. Hàng ngày tôi sống trong sự sợ hãi, sự “hoang tưởng” và sự “lo lắng” về cái chết.

Tôi chỉ muốn trở về nhà, nơi mà người ta nghĩ rằng sẽ bình yên nhất. Nhưng những người thân nhất của tôi – “họ” lại chẳng hiểu cho tôi.

Tôi nghĩ rằng “họ” sẽ hỏi tôi: dạo này con tốt chứ? Thay vì bàn tán với nhau rằng nó là một đứa “thất học” bỏ học giữa chừng chẳng làm nên trò trống gì.

Tôi chỉ muốn giá như lúc đó Mẹ nói với tôi rằng: “Có Mẹ ở đây rồi mọi thứ sẽ ổn thôi” thay vì thúc giục, doạ ép tôi phải tìm một tấm chồng.

Tôi nghĩ “họ” sẽ hiểu cho tôi, họ sẽ hiểu cho cảm giác của tôi.

Bao nhiêu năm nay tôi vẫn là người độc lập, tự làm việc, tự xây dựng chưa bao giờ giải thích, không cần giải thích.

Nhưng giờ đây, khi đã vượt qua được những điều trong tâm mình. Tôi hiểu rằng: Tất cả mọi người đều sống với những hiểu biết của chính họ và việc mà mình “mong muốn” họ hiểu cho mình, họ hiểu “cảm giác” của mình là “ảo tưởng” là phi thực tế.

Gia đình luôn là những người yêu thương mình, chỉ là mình không thể đòi hỏi họ yêu thương mình như cách mà mình mong muốn.

Tất cả sự tức giận, bực bội, nóng nảy, cãi vã đều là những “phản ứng”, là những “cảm giác” mà mình phản ứng với chính mình.

Những điều này là những điều mình đã chiêm nghiệm, thực chứng trong suốt 2 năm tìm hiểu và tu tập Chánh Pháp. Xin gieo duyên cho những anh chị bạn bè của Hường để mọi người có cuộc sống bình an hơn.

Bài viết cũng để nhắc nhở bản thân và tạo nhân duyên cho chính mình.

Thiền sinh Thu Hường

Quý vị có thể đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời