Lá thư số 29: Tôi đang tích cực tu tập để đạt mục đích giảm khổ và thoát khổ ngay trong kiếp này

Lá thư số 29: Tôi đang tích cực tu tập để đạt mục đích giảm khổ và thoát khổ ngay trong kiếp này

Kính gửi: Gosinga

Dưới đây là một vài cảm nghĩ về quá trình trước và sau tiếp cận Pháp mà thiền sư Nguyên Tuệ đã giảng dạy.

Phần 2: CẢM NHẬN TRONG CUỘC SỐNG

Sau khóa học 5 ngày về nhà, tôi đánh giá lại những thông tin, cách thức thực hành, những trải nghiệm và tôi đã xác định là “Nhất hướng tu tập Bát Chánh Đạo” do Sư Nguyên Tuệ hướng dẫn và dưới sự trợ giúp của Ban tổ chức Gosinga. Tôi đã bắt đầu tìm kiếm thông tin ở trang web batchanhdao.vn và tiếp tục nguyên cứu, do khóa học 5 ngày lượng kiến thức Văn Tuệ vẫn chưa đầy đủ, tôi đã tải 5 cuốn sách mà Sư đã viết về máy tính để đọc: 1 – Niệm Định Tuệ, 2 – Vô Minh và Minh, 3 – Bát chánh đạo – con đường vắng mặt khổ đau, 4 – Pháp hành Tứ Niệm Xứ, 5 – Đến để mà thấy, cùng với các Video đầy đủ của khóa 9 ngày.

Trong 5 cuốn sách này tóm tắt gần như đầy đủ Pháp mà Sư giảng dạy với những thông tin nguyên gốc được lựa chọn theo sự quán sát đúng sự thật nội dung kinh Nikaya do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Thuyết. Càng nguyên cứu tôi càng hiểu rõ hơn, bản chất của thế giới này là Cảm thọ, do 6 căn 6 trần tiếp xúc với nhau mà sinh lên rồi diệt đi, nó hoàn toàn là Tâm, chứ không phải thế giới và tôi hiểu rằng do Vô minh mà mình tự làm khổ với chính các cảm giác của mình, chứ không phải ai làm khổ mình, chính những chấp thủ vào 5 uẩn: Sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà tâm khổ đau, tâm vui sướng, hạnh phúc….

Cái khó là sự tự mình thực chứng liên tục, sau 10 ngày về nhà, tôi vẫn nỗ lực hành thiền theo hướng dẫn và nguyên cứu, nhưng tôi cảm nhận chưa hiểu rõ và sâu sắc những lời dạy của Sư, hành thiền vào Định rất khó, ngồi kiết già trong đau đớn, kìm nén,… nên tôi nghĩ rằng phải đăng ký tiếp để học đủ khóa 9 ngày và ban tổ chức Gosinga đã giúp đỡ để tôi đăng ký được khóa 9 ngày ở Chùa Diệu Nghiêm.

 Tôi tham gia tu tập khóa 9 ngày với tâm thế đã được nguyên cứu và trải nghiệm nên rất tự tin, nhưng Duyên lại gặp chắc trở do công việc và gia đình phát sinh, cứ 1 – 2 ngày tôi lại phải xin phép ban tổ chức cho đi về nhà. Do vậy, khóa tu này tôi thực sự trải nghiệm Chánh Niệm liên tục không được hiệu quả, nhập định sơ thiền, nhị thiền rất ít thời gian… Nhưng trong tâm tôi luôn cảm nhận sự nhất hướng tu tập, không có đổi khác, không có nhu cầu tìm kiếm phương pháp học khác.

Rồi dịch bệnh COVID-19 đến, các công việc, khó khăn phát sinh, nên cơ hội để học các khóa 9 ngày trực tiếp không có, nên tôi tự nhủ cần phải cố gắng tự tu tập và xem kỹ các Video. Dần dà, tôi cũng tiến bộ và được thân chứng với nhiều thời gian giữ được Chánh niệm hơn, nhập định sơ thiền, nhị thiền và thỉnh thoảng là tam thiền, tứ thiền dễ dàng hơn.

Dịch bệnh Covid 19 là cuộc khủng hoảng lớn đối với mọi người, nhưng lại là cơ hội tuyệt vời để tôi kiểm trứng lại việc tu tập của mình, suốt thời gian từ đầu dịch đến đỉnh dịch trong tâm tôi thực sự không có nhiều lo lắng, sợ hãi về dịch bệnh, về công việc, về tiền bạc… Những lúc đi làm tôi thực hiện theo đúng hướng dẫn 5K, và cũng có lúc nghĩ, nếu mắc bệnh thì đi chữa, hoặc có xẩy ra gì thì cũng kệ nó, cái gì đến thì nó đến, cái gì đi thì nó đi, vậy thôi. Công việc, tiền bạc những lúc khó khăn cũng vậy, cố gắng làm việc, nhưng mất vẫn phải mất, cả xã hội mất việc làm, mất tiền bạc nguyên nhân do dịch bệnh….

Kiểm nghiệm lại những suy nghĩ và hành động của mình tôi thấy đổi khác rất nhiều, trước đây mỗi khi mất việc, gần hết tiền tôi rất lo lắng, sợ hãi, nhưng nay thấy bình thản hơn rất nhiều, ít lo lắng, ít quay cuồng. Đối xử với gia đình, bạn bè, thái độ trong công việc có chiều hướng đổi khác rõ rệt, ít tham, ít sân hơn, ít bị phụ thuộc vào cảm xúc hơn.

Tôi hiếm khi ngồi một chỗ 1 – 2 giờ đồng hồ, vì mỗi khi không có việc gì thì tôi hay đi café, đá bóng, xem phim, uống vài cốc bia, gặp bạn bè hay lang thang ngắm phố, ngắm cảnh… rất khó để ngồi yên một chỗ. Nhưng từ khi trải nghiệm được “khoảng trống” mỗi khi giữ được Chánh niệm, hành thiền tôi đã không còn nhiều những nhu cầu trên, tôi sẵn sàng ở nhà cả ngày, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chơi với các con, hoặc ở một mình không có việc gì làm thì tôi cũng không thấy khó chịu, bức bối. Việc ăn uống cũng vậy, không còn nhiều nhu cầu lựa chọn, có gì thì ăn đó, không khởi lên thích thú khi ăn uống, không còn chán những loại đồ ăn mình không thích, không còn phân biệt, khen chê ăn mặn, ăn chay, tôi đã ăn liên tục 1 – 2 món trong nhiều ngày….

Những việc khó chịu vẫn còn xẩy ra nơi tâm, nhưng chỉ thời gian ngắn, Chánh Niệm có mặt nên tôi sẽ hiểu “Đó là bản chất của thế gian”, nó sẽ xẩy ra bởi tham, bởi sân, bởi si, không ai có thể ngăn cấm nó được, nên ngay lúc đó, tôi an tịnh trở lại nhanh chóng, tâm thoải mái hơn rất nhiều.

Người bạn thân muốn tôi phải gần gũi, phải đi chơi, phải chia sẻ vui buồn, phải làm theo ý họ, phải làm cho họ vui vẻ, phải giúp họ khi cần…. Nhưng khi không đáp ứng được, không đi uống rượu bia cùng được…. thì từ thích họ chuyển sang ghét. Vậy đó, họ không có hiểu, cho dù có giải thích, họ chỉ sống vây quanh bởi tham sân si. Bản chất của thế gian là vậy, nhưng ngoài thế gian thì còn xuất thế gian, đó là con đường tôi xác định cần đi và tới đích, dù một ngày xa hoặc ngày gần sẽ đến:

“Đường này đến thế gian

Đường kia đến Niết Bàn

Tỳ kheo đệ tử Phật

Phải ý thức rõ ràng”

Tôi vẫn đi chùa, tôi vẫn thắp hương… nhưng tôi không còn bám chấp vào Bản Ngã, vào linh hồn, tôi không còn sợ sệt những thứ vô hình, dù tôi vẫn rất thương cảm với người thân, người quen, người lạ đã mất. Mỗi lần đến chùa học, vãng cảnh tôi cảm thấy như là nới thân thuộc của mình, không có cảm giác lạ lẫm, và hành thiền dễ dàng hơn, đặc biệt tiếng Chuông gió làm cho tôi có cảm giác rất nổi trội và có thể ngồi nghe, thiền hàng giờ đồng hồ.

Giáo pháp Đức Phật thật tôi đã tìm thấy, có niềm tin tưởng và không có nhu cầu tìm kiếm một giáo pháp khác để tu học giải thoát, điều tôi cần là tự mình thực chứng với Văn Tư Tu càng đầy đủ càng tốt, rốt ráo đến hơi thở cuối cùng, mục đích giảm khổ và thoát khổ ngay trong kiếp này:

“Như lai nhờ tuệ chi sự sinh diệt của thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly mà Như lai giải thoát hoàn toàn không còn chấp thủ”

Tôi cần phải hành trì trên con đường Trung Đạo, tránh xa hai cực đoan, nỗ lực, tinh tấn trên con đường đã chọn, không thối chuyển dù gặp khó khăn trong tu tập.

Đến một lúc và có thể ngay bây giờ tôi đã sẵn sàng để biến “Thành một con chim, bay lên trời cao, sải đôi cánh tự do, không ràng buộc”

Dẫu biết rằng, hành trì liên tục là không hề dễ dàng, và đi đến đích cuối cùng của cuộc đời còn rất nhiều gian nan…. nhưng mục đích cuối cùng vẫn là “Chấm dứt luân hồi sinh tử, kiếp này là đời sống cuối cùng”.

13h16 28/06/2021

Kushinagar Sakya

Quý vị có thể đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời