Lá thư số 31: Gặp được duyên lành thoát khỏi Trầm cảm và sự hồi phục thần kỳ ngay trong lúc dịch bệnh hoành hành

Lá thư số 31: Gặp được duyên lành thoát khỏi Trầm cảm và sự hồi phục thần kỳ ngay trong lúc dịch bệnh hoành hành

Kính gửi: Gosinga Việt Nam

Tôi là Đặng Minh Thảo đã tham gia khóa thiền ở Hội An hồi tháng 4. Tôi xin gửi bài chia sẻ trải nghiệm của mình.

Tôi không ngại chia sẻ về vấn về của bản thân, tôi bị trầm cảm có lẽ gần 10 năm nay, khoảng thời gian đó thật vô cùng đáng sợ. Tôi như sống trong ngục tối, tôi không thể kết bạn, tôi không thể chia sẻ, tôi không còn sức lực để phấn đấu sự nghiệp. Rất nhiều lần tôi nhắc mình phải mạnh mẽ lên, phải vượt qua, phải chiến thắng Black Dog chứ. Nhưng lần nào tôi cũng phải giơ cờ trắng chịu thua, tôi cảm thấy mình kiệt quệ, không còn đủ sức lực chiến đấu nữa. Cuộc sống của tôi rất nhiều thăng trầm trong khoảng thời gian khó khăn đó. Không chỉ một lần mà nhiều lần tôi muốn mình được giải thoát, khi cơn trầm cảm kéo đến tôi chỉ muốn lao mình từ tầng 23 xuống để chấm dứt cái cảm giác đau khổ này. Cuộc sống với Trầm cảm thật sự là không có lối thoát mà.

Thế rồi cuối cùng thì duyên lành cũng đến với tôi, tôi tình cờ tham gia khóa thiền online do Gosinga tổ chức hồi tháng 3. Lúc đó tôi nghe Pháp chưa hiểu được gì nhiều, chỉ nhớ đúng một điều là: ” Mục đích của cuộc sống này là thoát Khổ”. Tôi ngẫm lại thân mình, đúng là mình đâu có thiếu thốn gì mà sao vẫn Khổ vậy chứ? Tại sao nỗi khổ cứ đeo bám mình mãi vậy? Rồi tôi thực hành thiền theo hướng dẫn, tôi vào được nhị thiền, tự nhiên môi tôi nở nụ cười rạng rỡ mà mắt vẫn nhắm nghiền, rồi hôm đó tôi lần lượt vào tam thiền rồi đến tứ thiền.

Khi vào đến tứ thiền, tôi cảm nhận được tâm mình vắng lặng, khoảng không gian tôi ngồi như có một vòng tròn bao bọc lấy tôi, đầu óc tôi không còn suy nghĩ gì nữa, tôi thấy rất bình an. Khi mở mắt ra, tôi hân hoan một niềm vui sướng không còn cảm thấy cái khổ bám lấy mình nữa.

Sau đó, tôi tham gia khóa thiền dành cho Doanh Nhân ở Hội An vào tháng 4 với mong muốn tu tập được tốt hơn. Trải nghiệm của tôi 4 ngày ở Hội An rất tuyệt vời! Tôi tìm thấy chính mình, một con người vui vẻ, náo nhiệt.

Tôi nhớ ban ngày thì nghe Pháp, thực hành thiền, tôi rất tập trung tu tập, tư duy phân tích những việc của mình theo Pháp và phân tích lộ trình tâm, thì quả đúng toàn tâm Bát Tà Đạo nên mới dẫn tới nhiều vấn đề như vậy. Buổi tối mọi người ngồi quanh hồ bơi, vì không có điện thoại nên mọi người giao tiếp với nhau, làm tôi nhớ về hồi mình còn bé, mọi người trong xóm hay tụ tập nói chuyện vào mỗi buổi tối, cuộc sống rất là yên bình.

 Đến ngày thứ 3 của khóa thiền, tôi vào được nhị thiền, tam thiền rồi tứ thiền, tâm trạng tôi rất sảng khoái và vui vẻ. Trưa hôm đó tôi làm theo lời chỉ dạy, ăn trong chánh niệm thế là tôi vào nhị thiền, vừa nhai thức ăn tôi vừa cười, tâm trạng rất vui vẻ. Lúc hành thiền chiều hôm đó tôi lại chú tâm khi thiền hành, tôi lại vào được nhị thiền, từng bước chân tôi cảm nhận được sự hân hoan.

Đối với tôi trải nghiệm này quả thực quá đỗi kỳ diệu, bởi bao năm nay tôi không thể vui đến như vậy, dù hoàn cảnh thuận lợi tôi cũng không hạnh phúc nổi. Ngày hôm đó tâm trạng tôi vui như một đứa trẻ, tôi hiểu ra rằng đó chính là niềm vui hạnh phúc từ trong Tâm.

Ngày cuối cùng của khóa thiền khi được nhận lại điện thoại, khi mọi người mở máy lên tôi cảm nhận ngay được sự khác biệt. Mọi người ai cũng chú tâm tới cái điện thoại, lại không giao tiếp với nhau.

Tôi sau khi mở điện thoại lên ngay sau đó cảm thấy nặng nề. Lúc đó tôi nghĩ mình vẫn chưa tu đủ để vượt qua Trầm cảm, tôi cảm thấy mình cần đi khóa 9 ngày để rèn luyện Bát Chánh Đạo thành lối sống. Nhưng tôi còn con nhỏ, rồi còn nhiều thứ khác nên tôi không đăng ký khóa 9 ngày.

Mặc dù vậy, do dịch Covid thì khóa 9 ngày hồi tháng 5 cũng bị hoãn lại. Do chưa tu tập đủ để đưa Bát Chánh Đạo trở thành lối sống, tôi quay trở về với cuộc sống thường ngày, tôi có duy trì thiền hàng ngày, tuy nhiên lúc đó một mình tôi chăm con nhỏ, con thì ốm, chung cư nơi tôi ở thì bị cách ly cả tuần, đối với một người trầm cảm như tôi thì điều đó quả thật đáng sợ!

Lúc đó tôi rất mệt mỏi, vô cùng chán nản, sợ hãi và cô đơn. Và rồi điều gì đến cũng đến, tôi không giữ được Chánh Niệm, tôi mệt mỏi và stress, tôi trở nên cáu gắt, tôi bị tâm Si điều khiển, tôi có rất nhiều cảm giác Pháp Trần, tôi cạn kiệt năng lượng bởi tôi không ngừng được suy nghĩ.

Đối với tôi lúc đó, mở mắt ra không biết làm gì cho qua ngày, tối đi ngủ không biết ngày mai sẽ ra sao, liệu có tiếp tục phải gánh chịu những điều tồi tệ này không. Vì đang bệnh nên tôi rất yếu ớt, tôi sợ mọi thứ, tôi không thể tự mình vực dậy nên mong chờ một sự cứu giúp từ bên ngoài, từ người tôi yêu thương. Tuy nhiên, điều đó không thành.

Và điều duy nhất tôi cảm nhận được lúc đó là tôi phải đi, phải thoát tâm ra khỏi cảnh này để thoát khỏi cảm giác tiêu cực của trầm cảm. Tôi nghĩ nhiều, đang dịch bệnh lại còn con nhỏ, mình làm sao mà đi được. Nhưng tôi quyết tâm, phải vực dậy chính mình thì mới lo được cho con, chứ cứ thương con rồi mình cứ chìm dần, chìm dần thế này thì mình chết trước.

Rồi tôi đặt vé đi Đà Nẵng, trong lòng tôi hân hoan muốn tìm lại cảm giác bình an như hồi khóa thiền ở Hội An. Lúc làm thủ tục trên sân bay, nhân viên hàng không họ nói khả năng vào Đà Nẵng tôi phải cách ly. Tôi nghĩ bị cách ly thì còn đi thiền làm sao được nữa nên tôi bỏ vé. Tôi ngồi trên sân bay nghĩ giờ về nhà ư, rồi tiếp tục chịu đựng những suy nghĩ tiêu cực, mở mắt ra không biết ngày trôi qua như thế nào ư, tôi cảm thấy sợ.

Tôi gọi cho sư Thiên Đức nói tôi không vào Đà Nẵng được nhưng tôi không muốn về nhà. Sư nói giờ đang dịch bệnh thật khó có nơi nào tiếp nhận tôi. Sư bảo hay tôi lên chùa Bắc Thượng tu tập ở đó ít hôm. Tôi mừng quá phi ngay lên chùa Bắc Thượng, đến chùa vào gặp sự Trụ Trì thì tôi lại cảm thấy sợ, tôi sợ một mình.

May mắn thay sư Thiện Đức lại gọi bảo tôi lên Đại Lải tu tập có sư Tịnh Trí và các đồng tu ở đó, họ sẽ giúp tôi, tạm thời như vậy đã rồi sẽ tính sau.

Tôi mừng lắm phi thẳng lên Đại Lải xin sư Tịnh Trí cho tu tập cùng. Các đồng tu ở đó gặp tôi, họ thấy tôi như người mất hồn (lời kể lại của một chị đồng tu). Tưởng rằng có thể yên tâm tu tập chữa bệnh nào ngờ con đường tu tập của tôi không được bằng phẳng như thế.

Chúng tôi có thực hiện nghiêm chỉnh khai báo y tế và đăng ký tạm trú, tuy nhiên đang dịch nên không được tu tập nữa phải trở về nhà. Trong lòng tôi buồn lắm và sợ tiếp tục đối diện với 4 bức tường chìm đắm trong trầm cảm trong sự cô đơn tuyệt vọng. May mắn thay có một chị đồng tu đồng ý về nhà tôi một vài hôm để cùng tôi tu tập tiếp.

Tôi không ngờ rằng những ngày tiếp theo đó là những ngày cơn trầm cảm của tôi khởi lên liên tiếp và trầm trọng. Vào mỗi buổi chiều là cảm xúc của tôi tụt xuống thê thảm, tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ, tôi không biết vì sao tôi khóc, tôi không ngừng được, tôi chỉ biết rằng cảm xúc bắt tôi phải thế.

Sau khoảng nửa tiếng khi cơn cảm xúc qua đi, tôi trở lại bình thường, chị đồng tu cũng hoảng sợ, tôi bắt đầu cởi lòng chia sẻ với chị. Từ hôm đó, ngày nào cơn trầm cảm cũng đến, tôi không kiểm soát được nó đến lúc nào và đi lúc nào. Ngay cả lúc tôi đang đi mua đồ cùng chị, tôi bỗng tụt cảm xúc, tôi ngồi phịch xuống như hết hơi, chị liền lấy vật gì đó gạch lên mặt tôi, sau một lúc tôi thấy mình tỉnh lại, lại khỏe trở lại.

Tôi lái xe về nhà, về tới nhà là tôi lại bị cơn trầm cảm hành hạ, tôi muốn khóc, tôi nhìn ra ban công và nghĩ chỉ muốn nhảy xuống đó cho xong. Tôi khóc nức nở rồi chân tay tôi co quắp lại đau đớn. Chị lại chạy ra an ủi tôi, tôi bám lấy người chị nói: ” Chị ơi bao giờ thì em mới khỏi bệnh hả chị, em sợ lắm, em bị nó hành hạ khổ lắm rồi! “.

Chị nói với tôi: ” Lần này em sẽ khỏi bệnh, em đủ duyên được nghe Pháp, Pháp đã vận hành, em sẽ đủ duyên để khỏi bệnh“.

Chị phải thu điện thoại của tôi để tôi không mở điện thoại ra, để tôi không tiếp nhận những thông tin bên ngoài làm rối loạn tâm trí để tôi tập trung tu tập, chỉ lúc nào cần thiết tôi mới bảo chị đưa điện thoại để tôi giải quyết công việc và liên lạc với gia đình.

Hôm sau, sư Nguyên Tuệ tới thăm tôi và hướng dẫn tôi cách thiền nằm bởi nghe sư Tịnh Trí kể về trường hợp của tôi. Tôi có kể với sư Nguyên Tuệ về những cảm giác pháp trần của mình, đầu tôi quá nhiều cảm giác pháp trần đến nỗi nhiều lúc tôi cảm thấy thân tôi ở đây nhưng tâm trí ở nơi nào, tôi như cái hồn lìa khỏi xác.

Từ hôm đó tôi với chị tu cùng nhau, chị chăm sóc tôi hàng ngày từng bữa ăn, khi lên cơn trầm cảm chị làm Diện Chẩn cho tôi, tôi liền khỏe trở lại.

Buổi tối tôi với chị đi thiền hành, thỉnh thoảng khỏe lại thì tôi nói chuyện, tôi và chị chia sẻ và lắng nghe nhau. Chị tu tập lâu hơn tôi nên rất hiểu về Văn Tuệ, chị trạch pháp cho tôi hằng ngày, liền lúc đó tôi hiểu được tâm mình đang như thế nào.

Thời gian ở cùng chị tôi dần tập lối sống Bát Chánh Đạo, nghe chỉ là nghe, thấy chỉ là thấy, cảm nhận chỉ là cảm nhận, không khởi lộ trình tâm bát tà đạo thì không khổ. Tôi được chị hướng dẫn thay đổi thói quen ăn uống, từ lúc đó tôi bắt đầu theo dõi những phương pháp ăn uống để chữa bệnh.

Ngoài thời gian nghe pháp và thiền, tôi và chị cùng đi làm diện chẩn, chữa đến ngày thứ 4 thứ 5 là tôi thấy cơ thể mình có tiến triển rõ rệt. Rồi có hôm tôi và chị vừa nấu ăn vừa hát, tôi nghĩ đã bao lâu rồi tôi mới hát thế này. Tối tôi và chị lại đi thiền hành, gió mát thổi qua từng lọn tóc, tôi và chị tiếp tục nói chuyện và trạch pháp với nhau.

Thế rồi bệnh của tôi hết từ bao giờ tôi cũng không rõ, tôi không còn lên cơn trầm cảm nữa, không còn tự nhiên tụt cảm xúc rồi khóc nức nở và chân tay co quắp đến nghẹt thở nữa, tôi dần khỏe lại.

Dịch bệnh cũng được kiểm soát, người dân trở về với cuộc sống hằng ngày. Tôi và chị cùng sư Tịnh Trí tới tịnh xá Hoa Cau tu tập một thời gian để tôi tập theo lối sống Bát Chánh Đạo.

Tuy nhiên, không được suôn sẻ như vậy, có một số ý kiến không hay từ người thân của tôi. Đêm hôm đó, tôi suy nghĩ nhiều về lời nói đó, rồi tôi nghĩ thương họ vì tâm họ bát tà đạo, bỗng nhiên trong lòng tôi không còn cảm giác thích ghét đối tượng nữa, tâm hoàn toàn tĩnh lặng, mỗi hơi thở đều cảm giác mình vào Định.

Sáng hôm sau tôi chăm chỉ tọa thiền rồi thiền hành rất nhiều. Chiều tối hôm đó tôi lập tức trở về nhà mẹ tôi vì mẹ tôi đi khám bị chảy máu dạ dày, tôi phải về chăm mẹ và chăm con tôi.

Trên đường về, có lúc tâm nghĩ vẩn vơ tôi lại nhắc thầm không thích ghét đối tượng nào, tất cả chỉ là cảm thọ. Vì mẹ tôi bị bệnh, tôi quyết định thay đổi thói quen ăn uống sang ăn thô, chủ yếu uống nước ép rau củ, sinh tố và ăn salad. Tôi quan sát tâm mình, thật tĩnh lặng từ hôm tôi tu tập ở tịnh xá Hoa Cau đúng một ngày rồi về nhà mẹ tôi.

Tôi cũng ngạc nhiên là mấy ngày liền tôi không suy nghĩ gì cả, và tôi cũng rất bận rộn với việc rửa rau ép nước. Tôi tìm hiểu cách chữa bệnh viêm loét dạ dày ăn gì, uống gì cho mẹ tôi.

Sau vài ngày chỉ uống nước ép, ăn sinh tố và salad, tôi và mẹ tôi khỏe lên trông thấy, rồi tôi kết hợp thiền và tập yoga mỗi ngày. Có lúc tâm Si nổi lên những cảm giác pháp trần tôi lại nhắc mình không thích ghét đối tượng nào, tất cả chỉ là cảm thọ, thế rồi cảm giác pháp trần biến mất liền. Tôi mới nghiệm ra rằng hóa ra từ trước tới nay tôi tham sân với chính cảm giác của mình, rồi tôi tự làm khổ chính mình bởi tà ngữ, tà nghiệp do chính tham sân đó. Khi hiểu ra điều đó tôi tự cười với chính mình, nghĩ thầm hóa ra là vậy.

Có những hôm buổi tối cảm xúc hơi tụt xuống, tôi liền đi ra công viên thiền hành, đi được vài vòng, cảm giác đó qua liền, tôi trở lại bình thường. Bây giờ mỗi sáng thức dậy, tôi hít thở lấy dương khí, tập bài tập xoa mặt của Diện Chẩn là tôi tràn đầy sinh lực, không còn cảm giác mệt mỏi uể oải tiêu cực như hồi bị trầm cảm nữa.

Rồi tôi xuống nhà chuẩn bị nước ép, sinh tố cho bữa sáng, có hôm tôi đứng rửa rau, ép nước, xay sinh tố từ 7h tới 10h sáng mà không thấy mệt, tâm tôi hoàn toàn tĩnh lặng, không vọng động khởi lên điều gì. Sau đó tôi lên sân thượng, thiền và tập yoga rồi ăn trưa.

Tôi thấy mình khỏe mạnh và tích cực như 10 năm về trước, khi tôi chưa bị trầm cảm. Bây giờ chỉ cần ngắm một bông hoa, lên sân thượng ngắm bầu trời xanh, cảm nhận gió thổi qua làn tóc, bất cứ cái gì tôi cũng thấy cảm giác lâng lâng vui trong lòng.

Từ lúc tu ở Đại Lải đến giờ là 1 tháng 15 ngày, ở tịnh xá Hoa Cau về nhà là 18 ngày, tôi đã hoàn toàn thoát khỏi trầm cảm, thể trạng khỏe mạnh và sống lạc quan tích cực một cách thần kỳ.

Ngay lúc này tôi vừa đọc được thông tin từ 0h ngày 24/7 thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội. Thấy thông tin này tôi cũng cười bởi giờ đây mỗi giây phút trôi qua mình đều vui vẻ rồi, chẳng phải lo lắng gì cả. 

Ngày 24 tháng 7 năm 2021

Thiền sinh Đặng Minh Thảo

Quý vị có thể đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Để lại một bình luận