Lá thư số 38: Cất bước đầu tiên với Chánh Pháp và Con đường Giải Thoát

Lá thư số 38: Cất bước đầu tiên với Chánh Pháp và Con đường Giải Thoát

Lạch cạch, lạch cạch, đều đặn, đều đăn rất quen thuộc hàng ngày, tiếng gõ bàn phím và những lệnh trên phần mềm. Thôi dừng lại chút đã, nhìn xuống góc phải màn hình, ủa đã 22h30 rồi ư? Quay sang bên trái không có ai cả, quay sang phải vẫn nó thằng em cùng nhóm, quay xuống dưới à vẫn cậu ta. Vậy là đã 2 tháng rồi, ngày nào cũng như ngày nào, 3 người đồng nghiệp trong một công ty. Thôi đi về lăn ra ngủ, mai tính tiếp.  

Đó là những quãng ngày làm việc của tôi năm 2019 cho một công ty Nhật. Rồi cái gì đến cũng phải đến. Stress! Vâng 1 cơn stress tương đối nặng. Và tôi đã xin nghỉ việc, vì tiền không biết tiêu vào việc gì.

Rồi tôi chuyển rất nhiều công ty, và đợt dịch cũng tràn đến, tháng 4 năm 2020 tôi vào một công ty Việt. Làm việc ở đó đến tháng 10.

Rồi lại như đến hẹn lại lên, cơn stress cũ lại diễn ra, tôi đã phải post lên zalo: trăn trở về Niệm, Định và Tuệ sau khi đã đọc sách của thầy Thích Nhất Hạnh. Một đồng nghiệp cũ (Mai Trang) đã vào bình luận và nhắn tin hỏi han. Rồi em giới thiệu cho tôi khoá thiền 9 ngày. Chín ngày ư? Tuần này đang chạy Deadline, nghỉ 1 ngày còn khó chứ đâu ai dám nghĩ tới con số to đùng kia, thôi cứ để đó tính sau.

Khoảng 1 tuần sau, buổi sáng tôi đến thât sớm, mở máy tính lên thấy hết hạn đăng ký 1 ngày rồi. Không hiểu điều gì thôi thúc tôi phải đăng ký ngay khoá này để cứu vãn cái gì thì không rõ, có thể là thử xem sao.

Tôi gọi cho Trang rồi thấy bảo vẫn đăng ký được, mừng quá! Giờ thì đến việc xin nghỉ, và tập xác định không xin được cũng nghỉ luôn. Sếp bảo tôi mang máy tính đi điều khiển từ xa, không có cách nào giải thích nên đành im lặng.

Ngày 09/10/2020 tới chuyến đi đến vùng đất cũ, nhưng là đến với một ngôi chùa Vĩnh Thái lạ lẫm. Chỉ có 3 người đi cùng chuyến xe. Ấn tượng đầu tiên là Chùa xa làng và yên tĩnh. Chúng tôi đến đó vào lúc mất điện, tối om, cái xa lạ lại thêm chút lo lắng.

Rồi các anh làm thủ tục và bắt đầu cho chúng tôi nhắn tin hoặc gọi điện cuối rồi thu điện thoại. Vâng, bữa tối thì lại thấy rất đông mọi người, lần đầu tiên tôi được biết tới món chay. Buổi sáng hôm sau, tiếng chuông chùa rất sớm, khoảng 4h15.

Học Pháp 2 ngày đầu buồn ngủ, rồi đến thiền thì cũng chẳng thấy Định đâu, đi thiền hành thì cũng cứ đi thôi. Mọi người không được nói với nhau câu nào cả, nhưng thỉnh thoảng tôi lén nói chuyện với một số người, và bảo: “chắc phí thời gian quá chừng”.

Rồi đến ngày thứ 3, tôi đã vào được Nhị thiền, một cảm giác nhẹ nhàng mà trước giờ chưa từng có. Đi thiền hành tâm vắng lặng. Tôi đã kinh nghiệm được ít nhiều những điều Sư nói, tôi quét chùa với Chánh Niệm từng nhát chổi. Có một bạn nói: “anh cứ từ từ mà thưởng thức”. Đúng rồi! Cứ từ từ để nhiếp phục Tham, Sân, Si.

Buổi pháp đàm, tôi có hỏi Sư về hạnh phúc của Goth – một người Đức hoàn thiện và hạnh phúc của kẻ ăn xin thì ai hạnh phúc hơn? Sư bảo tất cả đều là Cảm Thọ thôi.

Những ngày tiếp theo, tôi được nghe về Khổ Tập Diệt Đạo, về tham danh và tham lợi. Tôi chợt nhận ra: cuộc sống của mình buồn nhiều tỷ lệ thuận với thu nhập và chức vụ.

Trong khoá thiền đó, tôi không hiểu hết các khái niệm Sư giảng nhưng vẫn vào Tam thiền 2 lần. Buổi tối hôm mọi người được trả lại điện thoạị, trong lúc đó mất Chánh Niệm khủng khiếp, một nỗi hoang mang rằng: về với cuộc sống có còn an nhiên như những ngày này không?

Rồi tôi vẫn phải quay trở lại với thế gian. Đi làm trong 2 tuần đầu, cứ đến buổi trưa đi bộ hơn 40 phút để thiền hành. Tôi sợ buổi trưa, những buổi trưa ở văn phòng với ký ức về đợt stress. Rồi tôi không đi bộ như vậy nữa, tôi nghỉ trưa mà cảm giác lâng lâng của Nhị thiền. Rồi khi tiếp xúc với đồng nghiệp, với những thị phi, nghe những câu nói chửi thẳng vào mặt mình: ngu thế, ngu như heo… tôi niệm thầm Ghi nhận – Ghi nhận.

Cứ như vậy 1 tháng sau, các đồng nghiệp bảo tôi là: “dạo này điếc có chọn lọc”. Vâng, tôi vẫn nghe nhưng tôi không bám vào câu chuyện nữa, không ràng buộc vào những câu nói khích bác nữa. Tôi đi làm không còn cảm giác sợ nữa, không còn cảm giác bất an.

Tôi vẫn duy trì 2 thời thiền mỗi ngày, cho đến khi dịch bùng trở lại thì cứ rảnh là ngồi xuống trở về với thân tâm với các cảm thọ. Có rất nhiều Thọ khốc liệt của cuộc sống.

Và rồi cái tuần đó, cái tuần mà có tới 3 thọ khốc liệt ập đến. Những áp lực ghê gớm về tiền bạc và cả vị trí, nhưng tôi vẫn vào Nhị thiền. Rồi tôi cứ dần giải quyết nó từng chút một, rồi kệ. Nếu là tôi của trước đây thì đã sụp đổ luôn rồi.

Tôi sống và làm việc tại Hà Nội, nhà ở Hưng Yên. Ngay sau khi trở về từ khoá thiền, ngày hôm sau 20h tôi phóng xe về nhà khoảng 1h30 phút. Chỉ với một mục đích: thuyết phục Mẹ tham dự khoá thiền sắp tới ở Văn Giang, Long Hoa Thiền Tự. Nhưng rồi nhận lại là cái lắc đầu vì sợ bị cải giáo. Thôi mọi sự tuỳ duyên, tôi đã giới thiệu với rất nhiều người về lối sống này nhưng hầu như mọi người không tin.

Đúng như Sư nói: Pháp này chỉ dành cho người Trí. Khi tôi không còn giới thiệu ồ ạt nữa thì lại có người chỉ nghe tôi nói qua thôi thì đã nhận lời tham dự.

Thưa quý vị, nếu ai đọc được lá thư này thì hiểu rằng tôi đã cất bước đi đầu tiên trên con đường Giải Thoát. Quý vị muốn chấm dứt những phiền muộn, những lo lắng, những khổ đau trong đời sống thì hãy tham dự khoá Thiền và sống theo con đường mà Đức Thế Tôn đã tự mình chứng ngộ và thuyết giảng cách đây 2600 năm.

Năm 2014 với những thất vọng về tình yêu và cả sự nghiệp nữa, tôi có khoảng 1 phút thấy mình vui không biết vì sao? Trong lúc đó tôi đang đọc về OSHO, và tôi tưởng ông ấy tạo ra điều đó, tôi mua tất cả các sách của Osho trên thị trường Việt Nam về đọc. Nhưng rồi chẳng tìm thấy cảm giác đó nữa. Tôi tìm tới sách của Thầy Thích Nhất Hạnh đọc và tự thiền nhưng vẫn không tìm thấy cái cảm giác 2014 đó.

Tôi đã bị thuyết phục hoàn toàn khi tham dự khoá 9 ngày tại chùa Vĩnh Thái do Sư Nguyên Tuệ giảng giải. Cái cảm giác 2014 là Sơ thiền đấy. Câu hỏi đã có lời giải.

Con xin tri ân tới Sư Nguyên Tuệ và ban tổ chức Gosinga đã tạo điều kiện cho con có đời sống mới! Đây chính là kim chỉ nam cho cuộc đời con. 🙏🙏🙏

Xin kính chúc mọi người luôn tinh tấn trên con đường chấm dứt khổ!

Ngày 28 tháng 7 năm 2021

Thiền sinh Hoàng Duẩn

Quý vị có thể đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời