Có thể nói tôi là một người trẻ (năm nay chỉ mới 33), và nếu theo đời sống thế gian thì tôi có thể được xếp vào hạng có trí thức khi được ăn học đàng hoàng, sở hữu đủ thứ các mảnh bằng, kể cả tấm bằng thạc sĩ ở một nước tiên tiến của phương Tây.
Tôi lại được sinh ra trong thời bình, trong một gia đình trung lưu đời sống khá đủ đầy, cha mẹ con cái họ hàng nhìn chung luôn được hòa thuận êm ấm. Nói chung từ bé đến lớn mọi thứ trong cuộc sống với tôi đều trải qua êm đềm thuận lợi.
Tuy vậy, tôi chẳng thấy thực sự hạnh phúc hay có được bình an nội tâm, trong tôi vẫn luôn canh cánh một trăn trở về sự TỰ DO đích thực. Dù cứ mơ mơ hồ hồ về nó nhưng luôn luôn có cái thôi thúc ấy hiện diện.
Rồi thời gian cứ trôi qua với việc học tập, cơm áo gạo tiền, tôi cũng buông mình theo dòng xoáy cuộc đời như vậy. Cho đến khi… biến cố xảy đến: một người bạn thân thiết ra đi đột ngột vì tai nạn giao thông cách đây 12 năm, rồi đến đấng sinh thành là ba tôi ra đi cũng vật vã đau đớn vì bệnh u não cách đây 8 năm. Tôi bị sốc tâm lý nặng nề, mất phương hướng, bất lực, tuyệt vọng. Bởi cả người bạn thân và ba tôi đều là những người hiền lành, tử tế, mà lại kết thúc cuộc đời một cách bi thương!
Tôi nhận ra, rằng những kỹ năng, kiến thức thế gian tôi học tập, tích lũy bấy lâu chẳng giúp ích gì trong những tình cảnh như này. Còn gia đình, bạn bè, người thân xung quanh cũng buồn đau, rối bời, hoảng loạn chả kém gì.
Đời sống êm đềm của tôi đã rẽ sang một trang mới khi chứng kiến chân thật rõ ràng rằng trong cuộc đời con người ta, quả là SINH TỬ SỰ ĐẠI! Tôi đã thấy quan tài thực sự, và đã đổ lệ, và từ thời gian đó, tôi bắt đầu quyết tâm đi tìm câu trả lời cho vấn đề SINH TỬ của đời người, cũng như sự TỰ DO tối hậu vượt thoát sinh tử.
Gia đình tôi vốn vô thần, chỉ thờ cúng ông bà tổ tiên thuần túy như theo một nét văn hóa truyền thống từ bao đời. Tôi lại được đào tạo học hành theo tinh thần khoa học bài bản, nên phàm cái gì liên quan đến tôn giáo, tôi thường mang một thành kiến cho rằng đều là mê tín dị đoan, là không thực tiễn và xa rời đời sống.
Nhưng từ sau cú sốc về vấn đề Sinh Tử, tôi bắt đầu mơ hồ nhận ra phải có một cái gì đó thuộc về tâm linh mà bản thân tôi người trần mắt thịt không thể lĩnh hội không thể thấy biết nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Thế là tôi bắt đầu tìm hiểu về tôn giáo, về đạo Phật (được một người anh họ và một người bạn gieo duyên nữa). Cũng như phần đông cư sĩ học Phật thời nay, tôi cũng bắt đầu với việc đi chùa, tụng kinh, niệm Phật, lạy Phật, sám hối, ăn chay, bố thí, cúng dường, phóng sinh…
Thời gian du học ở nước ngoài, tôi có tham gia vào hội Nhật Liên tông (niệm Pháp), thỉnh thoảng có đá qua tìm hiểu về Mật Tông, rồi biết đến thầy Nhất Hạnh và đi tu học ở Làng Mai một thời gian, rồi tiếp đến là tìm hiểu Phật giáo nguyên thủy qua 2 người thầy lớn là Viên Minh và Giới Đức, rồi tiếp nữa là phương pháp thiền Vipassana của thầy Goenka. Bên cạnh đó, tôi cũng nghiền ngẫm một đống các cuốn sách và nghe pháp giảng liên quan của nhiều vị sư và bậc thầy tâm linh.
Xoay mòng với chừng đó các pháp tu và kiến thức Phật học chừng chục năm, tôi vẫn thấy mình ù ù cạc cạc, rối rối rắm rắm, mông mông lung lung. Kiến thức thu nhận được thì rời rạc, mơ hồ, lan man tràng giang đại hải.
Những lúc tham gia vào các khoá tu thì thấy cũng được truyền năng lượng tích cực, hưng phấn và được chữa lành phần nào. Nhưng khi thôi tham gia thì gần như đâu vẫn vào đấy: tâm tính vẫn thất thường nóng lạnh, phiền não vẫn đều đều ghé thăm, và điều cốt lõi nhất là con đường giải quyết vấn đề Sinh Tử tôi vẫn chưa thông!
Năm ngoái, lúc quyết tâm lên cao nhất, tôi cố gắng tự học thiền Vipassana theo chỉ dẫn của thiền sư Goenka và tự nhủ sau khi tình hình dịch được dẹp bớt, tôi sẽ tham gia khóa học 10 ngày miên mật để trải nghiệm xem nó hiệu quả đến đâu…
May mắn thay, trong lúc chờ đợi dịch lắng, tôi được một chị bạn giới thiệu về khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ online 13 ngày của Gosinga do thiền sư Nguyên Tuệ giảng dạy vào đầu năm 2021.
Ngay trước khi khóa học diễn ra, theo thói quen tìm hiểu và tự học trước, tôi tìm kiếm trên mạng thông tin về thiền sư Nguyên Tuệ và pháp Ngài giảng qua trang web batchanhdao.vn. Tôi tìm thấy cuốn sách Luân hồi Tái sinh của sư, tải về đọc một mạch từ sáng đến chiều.
Lúc đọc xong cuốn sách, trong lòng tôi trào dâng một nỗi niềm hoan hỉ khôn tả: dù chưa bắt đầu học nhưng qua những gì tôi đọc được từ sách, tôi biết mình đã tìm thấy được câu trả lời cho vấn đề quan trọng nhất đời người: vấn đề sinh tử luân hồi. Hơn thế nữa (mà cũng thú vị quá chừng, hôm đó là ngày sinh nhật tôi tròn 33 tuổi), tôi có cảm giác rằng tôi MỚI ĐƯỢC SINH RA MỘT LẦN NỮA – sinh ra trong thế giới của CHÁNH PHÁP – của CHÂN LÝ, của SỰ THẬT về TỰ DO RỐT RÁO và TỐI HẬU.
Tiếp đến, tôi hân hoan và nghiêm túc tham gia khóa tu online 13 ngày đó. Song song với việc đọc nghiền ngẫm cuốn sách Bát Chánh Đạo cũng như Văn Tư Tu theo những gì mà sư Nguyên Tuệ chỉ dẫn.
Rồi tiếp nữa, may mắn mà Gosinga tổ chức tiếp khóa tu 23 ngày online để thay thế cho khóa tu miên mật 9 ngày trực tiếp (vì tình hình dịch Covid không cho phép tổ chức trực tiếp) nên tôi lại có cơ hội được học và được hướng dẫn khá trọn vẹn pháp học về lối sống Bát Chánh Đạo và pháp hành thiền Tứ Niệm Xứ (tôi rất mong mỏi được tham gia khóa tu 9 ngày nhưng vì đang sinh sống ở nước ngoài nên tôi không biết khi nào mình mới có thể về Việt Nam mà tham dự được).
Tôi không nhớ rõ mình đã khóc bao nhiêu lần trong suốt thời gian học 2 khóa này cũng như khi đọc sách và Văn Tư Tu theo những gì mà sư Nguyên Tuệ giảng dạy – khóc vì niềm vui sướng thấy ra được chân lý, được con đường, được lối sống đưa đến sự giác ngộ, tự do và giải thoát. Trong tôi đã có sự thay đổi về mặt nhận thức mang tính cách mạng, nhiều khúc mắc hoài nghi mê lầm về đời sống, về sự hiện hữu và ý nghĩa mục đích cuộc đời đã được khai sáng. Xúc động quá sức, tôi không sao dùng ngôn từ diễn tả được!
Từ sau khóa tu 23 ngày online, trong tôi đã xác quyết một niềm tịnh tín bất thối vào giáo pháp mà Đức Phật thuyết giảng, cũng như pháp tu mà sư Nguyên Tuệ giảng dạy. Tôi đã tìm ra MINH SƯ của đời mình – một từ mà trước đây tôi chưa hề dùng để nói về bất cứ một vị Thầy nào!
Nếu như Đức Phật thuở xưa là người chuyển bánh xe Pháp chỉ cho chúng sanh con đường thoát khổ, thì nay vị Minh Sư mà tôi theo học đã và đang trao cho tôi (cũng như nhiều nhiều đạo hữu khác) tấm bản đồ vô cùng chi tiết và kỳ diệu để học và tu theo giáo pháp của Đức Phật.
Với tôi, có thể nói học và hành theo tùm lum các tông phái Phật giáo trước đây chỉ như dùng thuốc an thần, giảm đau. Còn nay, với lối sống Bát Chánh Đạo và pháp tu Thiền Tứ Niệm Xứ, tôi biết mình đã có trong tay thuốc trị tận gốc bệnh Khổ, giải quyết được vấn đề sinh tử và đạt đến tự do tối hậu.
Tôi đã thấy đường, đã có tấm bản đồ trong tay với đầy đủ chú thích, chú giải về đường đi điểm đến, cách bước đi, các chướng ngại và phương cách vượt qua từng đoạn từng đoạn… Bây giờ chỉ còn cần nhất hướng Văn Tư Tu theo đúng như chỉ dẫn thì tôi biết mình sẽ đến đích.
Mà dù có đến được đích ấy hay không thì lối sống học và tu này cũng giúp tôi có được bình an nội tâm ngay bây giờ và tại đây, giảm thiểu được đáng kể những phiền não khổ đau trong đời sống, quá lời luôn.
Và thú vị nhất là phương pháp tu này vô cùng rõ ràng, khoa học, logic, giản dị, gần gũi, thiết thực (lại được dạy miễn phí nữa chứ!!!), không có gì là thần bí, cao siêu, mơ hồ, trừu tượng, khó hiểu cả!
Còn nhiều lắm những tâm tư, trải nghiệm mà tôi muốn chia sẻ: về những điều quý báu và lợi lạc mà tôi học được từ khóa tu thiền Tứ Niệm Xứ của Gosinga do sư Nguyên Tuệ giảng; về những nét đặc sắc và hiệu quả trong phương pháp giáo dục đào tạo của trung tâm Gosinga và cách giảng dạy của sư Nguyên Tuệ; về cách tôi học và tu theo bát chánh đạo trong đời sống hàng ngày; những trải nghiệm thực chứng từ chính bản thân trong quá trình văn tư tu về lối sống bát chánh đạo; về cộng đồng các đạo hữu cùng học và tu…
Tôi sẽ tùy duyên viết tiếp những phần này ở các chia sẻ kế tiếp như là cách tri ân chân thành nhất mà tôi muốn gửi đến sư Nguyên Tuệ và trung tâm Gosinga 🙏
(P/s: Nhắn gửi đến sư Nguyên Tuệ, các anh chị em trong Gosinga và các bạn đạo hữu: tôi viết những dòng này trong khi vẫn siết chặt răng lưỡi và chú tâm ghi nhận cảm giác toàn thân một cách tự động và đều đặn nên hẳn đây phải là chánh ngữ hehe ^^.)
Thiền sinh Đinh Thanh Hương
Quý vị có thể đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm