Lá thư số 58. Con thấy rõ mục đích cuộc đời mình là tu tập Bát Chánh Đạo

Lá thư số 58. Con thấy rõ mục đích cuộc đời mình là tu tập Bát Chánh Đạo

Lá thư gửi tới sư Nguyên Tuệ!

Niềm vui, hạnh phúc, đau khổ chỉ là cảm giác mà thôi!

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Con xin tri ân sư Nguyên tuệ! 🙏

Cuộc đời với bao thăng trầm, con đã trải nghiệm đủ, và càng ngày càng ngộ được những lời Sư giảng nó đúng đến vậy. Cuộc sống như một trò chơi đuổi bắt, cố gắng thay đổi ngoại cảnh bằng mọi cách, cố gắng nắm giữ điều khiển …. Nhưng rồi chỉ đổi từ khổ này sang khổ khác mà thôi. Bởi nó không đúng sự thật, thế giới thực tại là cảm thọ, sinh diệt liên tục. Con được ngộ ra việc tuệ tri vị ngọt (hạnh phúc), sự nguy hiểm, xuất ly của Thọ. Mọi lộ trình tâm vô thường, vô ngã….

Mục đích của cuộc đời, bản chất chỉ là chấm dứt khổ mà thôi. Cuộc đời là 2 đầu gánh nặng, 1 đầu là hạnh phúc, 1 đầu là khổ đau. Hầu hết chỉ muốn đặt gánh nặng khổ đau xuống, và muốn giữ khư khư đầu hạnh phúc, đó là ảo tưởng Vô minh của chính con bao lâu nay và tất cả hầu hết mọi người. Do đó, khổ không thể chấm dứt đoạt diệt. Sự thật là hạnh phúc bao nhiêu, thì khổ đau cũng tương ứng bấy nhiêu. Sư nói rất đúng, hạnh phúc và khổ đau luôn tồn tại cùng lúc, càng hạnh phúc thì càng nhiều khổ đau đổi lại.

Con là một người khá kì quặc, khi suốt bao năm luôn tìm kiếm câu trả lời: “Tôi là ai? Mục đích sống trên cuộc đời này là gì? Tâm là gì? …” Vì thế, con mò bao cuốn sách, tìm hiểu rất nhiều bên trong chính mình để hiểu. Nhưng rồi mò kim đáy bể, tìm hiểu thiền định hơn chục năm rồi, thử đủ cách nhưng vẫn chưa tìm ra được đáp án. Và rồi cuộc sống vẫn trôi đi theo vòng xoáy của nó. Kết thúc đại học danh tiếng, lấy chồng giỏi, nhà lầu, xe hơi, con cái đủ đầy. Ai ai quan sát ngoại cảnh đều nói cuộc sống của con thật Hạnh phúc!

Con tự hỏi: niềm vui hạnh phúc là gì???? Tại sao ai cũng bảo mình sướng, mà sao con cảm thấy đau khổ, buồn bã, mệt mỏi? Như vậy, hạnh phúc đâu có nằm trong thế giới ngoại cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp đâu????  Con nhớ như in khoá tu tại Sóc Sơn cách đây hơn 3 năm. Tháng 6/2018, Sư có còn nhớ một đứa ngồi khóc lóc, rồi ghi chép không sót một lời nào Sư giảng Pháp, đứa mà suốt ngày hỏi Sư đủ mọi câu hỏi. Con nhớ mãi câu con hỏi Sư “Sư ơi, liệu có ông Phật thật hay không ạ?”

Câu trả lời của Sư ở bất kì câu hỏi nào đều khiến con rất phục. Sư giống như một ông Thầy giản dị, kiên trì, chẳng bao giờ cau mày, luôn cười, bình thản và lập luận tư duy cực logic và thuyết phục. Ngày ấy, con đến với khoá tu của Sư để hi vọng tìm được sự bình an nội tâm. Hi vọng sẽ tìm được câu trả lời, và chìa khoá giải mã giúp con bớt khổ hơn, giúp con giải quyết được những mâu thuẫn nội tâm giằng xé.

Trong bài giảng Pháp ” Mục đích của cuộc sống là chấm dứt khổ mà thôi. Đâu phải mục đích là đi tìm kiếm niềm vui hạnh phúc? Nỗi khổ đau tinh thần lớn gấp ngàn lần nỗi đau khổ vật chất”. Con nghe đến đây, con thấm từng câu chữ, từng trải nghiệm của mình con thấy rất rõ. Hầu hết, ai ai cũng đang ảo tưởng chịu đựng khổ hôm nay, để hy vọng ngày mai tươi sáng. Nhưng nào ai hay, nó chỉ đổi từ khổ này sang khổ khác lớn hơn.

Ví như một cô gái chưa yêu, chỉ có khổ cô đơn. Nhưng khi lấy chồng sinh con, là hàng ngàn nỗi khổ khác lớn hơn. Con người ai cũng lao đi thay đổi thế giới vật chất, cứ nghĩ có nhà lầu xe hơi, tài khoản trăm tỉ là sẽ hạnh phúc. Nhưng sự thật là hạnh phúc đâu có ở những thứ đó? Nó chỉ là cảm giác, sinh diệt liên tục, vô thường. Giống như đứa trẻ vui vẻ đuổi bắt bong bóng xà phòng, và nó vỡ vụn trong bàn tay. Đâu có thể làm chủ hay sở hữu được nó?

Khoảng thời gian trước khi gặp Sư, con như bị trầm cảm vì thất vọng với cuộc sống quá nhiều. Vì hiểu biết Vô minh có cái Ta, có thể nắm giữ, làm chủ điều khiển được mọi thứ. Càng cố nắm giữ, cố thay đổi thì lại càng mâu thuẫn và không thể điều khiển được. Càng yêu thương tại sao lại càng ghét hận? Tại sao yêu nhau càng nhiều lại khổ đau càng lớn? Nỗi đau khổ về tinh thần làm con kiệt sức. Khi ấy, con chỉ muốn trốn chạy mọi thứ, muốn đắm mình trong 10 ngày tu trọn vẹn, vì mong cầu có thể bớt đau khổ.

Trong 10 ngày ấy, con háo hức mong chờ từng ngày một để được nghe Sư giảng pháp. Ôi từng lời nói của Sư, như hoá giải mọi câu hỏi, mọi thắc mắc trong đời con bao lâu nay. Con thầm nghĩ “Sao mình ngu thế nhỉ? Sống vô minh không chấp nhận được. Đức phật giác ngộ chỉ đơn giản thế thôi mà, chứ có phức tạp gì đâu? Đau khổ chỉ là cảm giác thôi mà”.

Hiểu Sư giảng là một chuyện, nhưng khi kết thúc khoá tu, quay về cuộc sống thực, loay hoay với việc chăm sóc 2 đứa con rất ốm yếu. Quan sát kĩ và tư duy, con thấy tại sao đời ai cũng thấy khổ vậy? Con tự cô lập mình với tất cả mọi người xung quanh, vì thấy mình kì quặc khi sống cuộc sống chỉ là chấm dứt khổ chứ không phải đi tìm kiếm niềm vui hạnh phúc.

Phải mất một thời gian khá dài, đọc mọi sách Sư viết, nghe lại video, đọc bất cứ bài viết Sư có trên face, quanh quẩn học và tư duy suy nghĩ. Nhờ đó con bắt đầu hiểu rõ sự thật thực tại thế giới là cảm thọ, nó do căn trần tiếp xúc mà phát sinh, nó vô thường, vô chủ vô sở hữu. Ta không thể biết gì thế giới ngoại cảnh cả, ta chỉ biết cảm giác về nó thôi. 

Vèo phát 3 năm trôi qua, con cố gắng tu tập Bát Chánh Đạo, để giúp mình hiểu biết Minh, chấm dứt được Tham Sân Si và nhờ đó Khổ chấm dứt. Vậy mà không ngờ con vẫn Vô minh, và tham ái hạnh phúc tinh thần bao nhiêu, rồi con nhận lại là sự thất vọng, đau khổ lớn bấy nhiêu. Con mất niềm tin vào con người, mất niềm tin vào tình yêu hạnh phúc, đau đớn trôi dạt về những kỉ niệm quá khứ để níu kéo, ảo tưởng tương lai màu hồng.  

Dòng thác lũ Tham Sân Si mãnh liệt trào lên trong đầu con, suy nghĩ quá nhiều, con như sụp đổ với cú sốc mạnh đến thế. Không tin, không hiểu, không chấp nhận, không phân biệt đâu là sự thật????? Thông tin Vô minh dày đặc và làm con vô cùng đau khổ. Và khi quá đau khổ, con lôi hết mọi video, sách, bài Sư viết con cày ngày cày đêm, đọc và thực hành. Tự dưng ngộ, sao ngu thế, phải khôn và tỉnh đi. Các pháp sinh diệt vô thường, vô ngã. Tuệ tri vị ngọt hạnh phúc thì ít mà khổ đau thì nhiều, nó chỉ là cảm thọ sinh diệt liên tục, đừng bám chấp.

Con nhận ra Hiểu Buông không phải là buông tay vứt bỏ, trốn tránh sự thật. Mà buông là có trí tuệ và sống không Tham Sân Si, đúng với sự thật!!!!

Hiện tại, Con đã có rất rõ mục đích đến già của mình là tu tập Bát Chánh Đạo, để bình an, không dính mắc ràng buộc bất cứ điều gì khác!!!!! Không vui, không buồn, không Si, không Tham, không Sân!!!!

Đặt gánh hạnh phúc đó xuống rồi bước đi mà không có vui hay khổ.

Chỉ còn trí tuệ của thực tại

Thấy có thấy

Biết có biết

Mà không ràng buộc

Vui có vui từ từ không ràng buộc sinh ra

Vượt qua nhân sinh

Vượt qua đời sống

Vượt qua mọi sự trói buộc trước đây

Vô nhiễm với ràng buộc hiện tại

Để tịnh tịch vô thường

Ngày 28/8/2021

Thiền sinh Nguyễn Thị Thu Huyền

Quý vị hãy đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời