Tôi 26 tuổi. Đã vắt vai vài mối tình và mối tình nào cũng nặng.
Tôi tự hỏi tại sao trong phim, trên mạng, người ta yêu nhau bình yên nhẹ nhàng thế, mà sao mối tình nào của tôi cũng trắc trở và đầy sóng gió. Các mối tình trước bị sóng gió đập tan hết cả. Mối tình này cũng đang lao đao. Một lần cãi nhau to tiếng, anh nói tôi: Anh cần tự do và không gian riêng.
Tôi bị shocked! Anh cần tự do và không gian riêng. Anh đang nghĩ tôi gò bó làm anh khó chịu? Nghĩa là anh không cần tôi? Thế tại sao anh nói anh yêu tôi? Anh luôn thủ thỉ cần tôi cho cuộc đời này. Những dằn vặt đó làm tôi đau khổ vật vã. Tôi chao đảo và mất niềm tin vào mối quan hệ. Tôi mất niềm tin vào chính tôi nữa. Tôi có đang yêu đúng người và đúng cách?
Thế rồi tôi đọc những cuốn về tâm lý hai giới, về tình yêu hôn nhân. Và tôi hiểu ra rằng đàn ông, dù độc thân hay trong mối quan hệ, họ đều cần những khoảng không gian, thời gian riêng. Đừng làm phiền hay sao nhãng lúc họ đang tập trung giải quyết một việc gì đó. Họ tư duy đường thẳng và khá đơn giản, không như phụ nữ mình hay liên tưởng suy diễn đâu đâu.
Biết được chút nhiều, tôi bắt đầu thả lỏng bản thân như lời mấy cuốn sách nói. Nhưng được một thời gian và một mức độ, sự kiểm soát của tôi vẫn vậy. Thả lỏng đến mấy tôi vẫn thấy cáu giận khi anh trả lời tin nhắn muộn, khi anh chơi game với bạn xuyên đêm hoặc có hôm hủy hẹn xem phim để đi nhậu chúc mừng anh bạn được thăng chức. Tôi cảm thấy anh ưu tiên những người khác hơn mình. Mình không còn là nhất. Những tình cảm ưu ái trước kia nay không còn nữa. Rồi các hành động của anh càng khiến tôi thấy rõ điều đó. Rằng đúng như người ta nói, cái gì qua thời gian cũng phai mờ đi. Tôi mất niềm tin vào tình yêu.
Sau một đêm lướt mạng với hy vọng tìm được liều thuốc bình an, tự do từ bên trong, tôi biết đến khóa thiền online của Gosinga. Như được cứu vớt lúc đang cần phao cứu hộ nhất, tôi giật mình thức tỉnh với những lời giảng của thiền sư Nguyên Tuệ nói.
Tôi hiểu rằng càng yêu thương càng ràng buộc, càng hạnh phúc êm ái thì càng khổ đau dính mắc. Tôi hiểu rằng ai cũng đang sống trong thế giới cảm giác của mình, nhưng gán ghép điều đó cho người khác. Điều tôi làm tương tự với người yêu tôi. Tôi hiểu nguyên nhân của hàng ngàn lần câu nói “anh không hiểu em/ Em không hiểu cảm giác của em” trong các cuộc cãi nhau. Tôi hiểu sự suy diễn của bản thân hành hạ mình và ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai như thế nào.
Sau khóa học 6 ngày, tôi học tiếp khóa 13 ngày, để hiểu hơn và giữ sự khăng khít liên tục trong suy nghĩ, không bị lơ là. Mong là tôi sẽ tiếp tục giữ vững như thế này mà không trở lại như trước kia. Người yêu tôi nói bây giờ bên tôi thật dễ chịu. Tôi để anh tự do với những công việc, thời gian của mình. Tôi không còn chất vấn suy diễn khi hôm nay anh đi nhậu với ai, nói chuyện với em nào, có đáng ngờ vực hay không. Tôi bớt đi nhiều sự tủi thân, đỏng đảnh đòi anh chiều chuộng quan tâm vô lối. Tôi cũng không cố cãi, không mong anh phải hiểu tâm tư cảm xúc của mình khi bất đồng trong quan điểm. Những lúc suy nghĩ vẩn vơ không mục đích, tôi tự nhắc mình giữ chánh niệm hoặc ngồi thiền tìm kiếm sự bình an ở bên trong mình.
Tôi không biết diễn tả như thế nào sự biết ơn của mình dành cho thiền sư Nguyên Tuệ và Gosinga. Từ nay tôi đã được tự do, đã biết cách tìm kiếm sự bình an và thảnh thơi tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Đó cũng là điều mà tôi nghĩ bạn gái nào cũng nên có. Người đàn ông đã đủ áp lực và mệt mỏi rồi. Hãy trở thành nguồn bình an dễ chịu để lan tỏa đến họ.
Thiền sinh Trần Khánh Vy
Quý vị hãy đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm