Có hai cách nhìn đời : Nhìn đời bằng cái Thấy và Nhìn đời bằng cái Biết. Trong cách nhìn đời bằng cái Biết thì cũng chia làm 2 loại : Nhìn đời bằng cái Biết sai sự thật, cái biết vô minh chấp ngã và Nhìn đời bằng cái Biết đúng sự thật, cái biết Minh, Trí tuệ.
Nhìn đời bằng cái Biết sai sự thật, cái Biết vô minh chấp ngã thì cuộc đời sẽ hiện ra lúc thì đẹp đẽ tuyệt vời, đáng yêu vô tận, lúc thì xấu xa tột cùng, đáng ghét tận xương tủy, lúc thì lạnh lùng vô cảm vô biên. Đó là nhìn đời bằng cái Biết ô nhiễm bởi vô minh chấp ngã, bởi tham sân si ( thích ghét chán ).
Thế nào là Nhìn đời bằng Cái Thấy thuần túy?
Nhưng có một cách nhìn đời khác mà ít người biết đến. Đó là cách nhìn đời bằng CÁI THẤY THUẦN TUÝ mà thuật ngữ Phật học gọi là TỈNH GIÁC. Đây chính là phương pháp tu CHỈ do Đức Phật khám phá ra, và đó là kỹ thuật chú tâm liên tục cảm giác toàn thân để tách CÁI THẤY ra khỏi CÁI BIẾT, để kinh nghiệm và an trú cái Thấy thuần túy, để nhìn đời bằng cái Thấy thuần túy không có cái Biết xen vào.
Nhìn đời bằng cái Thấy thuần túy, không có cái Biết ô nhiễm xen vào là nhìn đời bằng cái THẤY TINH KHIẾT (không nhiễm ô bởi yêu và ghét), cái Thấy vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt thì cuộc đời sẽ hiện ra trung thực không bị bóp méo bởi yêu ghét. Khi có chú tâm liên tục cảm giác toàn thân ( Chánh định ) thì không những sẽ nhìn đời bằng cái Thấy tinh khiết mà còn nhìn đời bằng tâm trạng Tích cực, Vui, Thoải mái ( hỷ lạc của Chánh định ).
Khi nhìn đời bằng cái Thấy thuần túy với tâm trạng tích cực, vui, thoải mái thì cuộc đời sẽ hiện ra với cái Thấy thuần túy, nếu mô tả bằng các mỹ từ như vẻ đẹp nguyên sơ thánh thiện, kỳ diệu, vi diệu, tuyệt vời… thì đều không phù hợp. Bởi những từ ngữ đó đã chứa chất ô nhiễm yêu ghét trong đó rồi. Những ai thực hành Chánh niệm về thân ( nhớ đến tích cực chú tâm liên tục cảm giác toàn thân ) an trú được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền thì đều có thể kinh nghiệm được trạng thái vi diệu, trạng thái nhìn đời bằng cái thấy thuần túy này. Đương nhiên ai cũng cảm thấy bất lực không có đủ ngôn từ để diễn tả trạng thái này mà chỉ có thể diễn tả nó bằng các ngôn từ phủ định mà thôi.
Nhưng không phải không mô tả được trạng thái này mà là do chưa có ngôn từ phù hợp, ngôn từ không ô nhiễm, không gợi nên yêu ghét để mô tả. Vì vậy, cách nhìn đời này đang chờ đợi những người đã kinh nghiệm cách nhìn đời với cái Thấy thuần túy nhưng có khả năng THIỆN XẢO NGÔN TỪ đặt ra các từ mới để diễn đạt. Chỉ có các bậc thầy về ngôn từ nhưng đã chứng ngộ thiền mới làm được điều này chứ không phải ai chứng ngộ cũng mô tả chính xác được. Và giáo pháp đang chờ đợi những người như vậy đóng góp vào quá trình tiến hóa của ngôn ngữ học.
Làm thế nào để Nhìn đời bằng cái Thấy thuần túy?
Khi có Trí nhớ Chánh ( Chánh niệm ) : Nhớ đến tích cực chú tâm liên tục cảm giác toàn thân khởi lên LIÊN TỤC KHÔNG GIÁN ĐOẠN, thì sự chú tâm liên tục cảm giác toàn thân cũng xẩy ra liên tục không gián đoạn, liên tiếp từ cảm giác này sang cảm giác khác trên toàn thân không gián đoạn ( trong đó có 3 cảm giác nổi trội nhất lặp đi lặp lại theo chu kỳ là cảm giác thở vô, cảm giác thở ra, cảm giác răng lưỡi ). Lúc đó có thể chứng và trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền hay tứ thiền. Lúc này hãy khởi lên ý nghĩ : Nhìn đời bằng cái Thấy Tinh Khiết. Duy trì chỉ một ý nghĩ duy nhất : nhìn đời bằng cái thấy tinh khiết thì sẽ kinh nghiệm và an trú trạng thái nhìn đời này. Có thể thay đổi bằng, duy trì ý nghĩ duy nhất : nhìn đời bằng CÁI THẤY TÁNH KHÔNG ( cái thấy vô niệm vô ngôn, vô phân biệt ) để chứng và an trú Cái Thấy Tánh Không ( gọi tắt là Tánh Không).
Để làm được điều này, tức nhìn đời bằng cái thấy thuần túy, cái thấy tinh khiết, cái thấy tánh không tối thiểu phải tham gia Khoá thiền căn bản 2 ngày do Gossinga tổ chức.
Thiền sư Nguyên Tuệ
Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/RFrgikKr3iEkCnvL/