Vô minh gốc là hiểu biết sai lạc căn bản, mà từ đó những hiểu biết sai lạc khác phát sinh. Vô minh gốc chính là Ý thức nhị nguyên Tâm Cảnh hay Tâm Vật, cụ thể Cái biết là Tâm và đối tượng được biết là Cảnh hay Vật.
Ý thức Nhị nguyên Tâm Vật
Cái biết hay là Tâm biết bao gồm: nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức và đối tượng được biết là Thế giới ngoại cảnh: Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp trần.
Trong Ý thức nhị nguyên có nội dung:
- Nhãn thức thấy Sắc trần,
- Nhĩ thức nghe Thanh trần
- Tỉ thức ngửi Hương trần
- Thiệt thức nếm Vị trần
- Thân thức biết Xúc trần
- Ý thức biết Pháp trần (Pháp trần là các pháp như to nhỏ, vuông tròn, dài ngắn, mặn ngọt chua cay, cứng mền thô mịn, sinh diệt, nhơ sạch, tăng giảm, hạnh phúc, khổ đau…)
Đây chính là VÔ MINH GỐC hay Vô minh căn bản, là nền tảng mà các Vô minh khác phát sinh. Nói rõ hơn, trong Ý thức nhị nguyên Tâm Cảnh có Con người chủ quan với sáu Căn (Mắt Tai Mũi Lưỡi Thân Ý) trong đó TÂM BIẾT dựa vào Sáu Căn được hiểu là thường hằng, thường trú nơi Sáu Căn và Thế giới khách quan (Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp).
Sáu Căn cùng với Tâm biết dựa vào Sáu Căn là CHỦ THỂ NHẬN THỨC, có tác dụng nhận thức về thế giới ngoại cảnh Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp và Thế giới ngoại cảnh Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp là ĐỐI TƯỢNG NHẬN THỨC. Cặp đôi Phạm Trù CĂN TRẦN hay CHỦ THỂ NHẬN THỨC và ĐỐI TƯỢNG NHẬN THỨC được Kinh Phạm Võng, bản kinh mở đầu của Trường Bộ Kinh gọi là BẢN NGÃ và THẾ GIỚI.
Trong Kinh Phạm Võng, sau khi liệt kê 62 quan điểm, là những hiểu biết về BẢN NGÃ và THẾ GIỚI, Đức Phật đã khẳng định, những hiểu biết đó là Vô minh, đó là sự không thấy, không biết sự thật của các Sa môn, Bà la môn bị tham ái kích động và chi phối.
Những hiểu biết không đúng sự thật đó, những Vô minh đó sẽ tác thành những định mệnh như vậy, những cõi thú như vậy (nghĩa là đưa đến những cảnh giới luân hồi tương ứng như vậy).
Tuyên bố giác ngộ của Đức Phật
Trong Kinh Năm Ba thuộc Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã tuyên bố :”Vô thượng tịch tĩnh, tối thắng đạo được Như Lai chánh đẳng giác sau khi NHƯ THẬT TUỆ TRI SÁU XÚC XỨ”. Và do như thật tuệ tri sáu xúc xứ mà Ngài đã tuyên bố sự giác ngộ của Ngài là GIÁC NGỘ VỀ CẢM THỌ trong Kinh Phạm Võng:
“Này các Tỷ kheo, do Như Lai như thật tuệ tri sự sinh diệt của Thọ, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự xuất ly của Thọ mà Như Lai được giải thoát hoàn toàn không còn chấp thủ”.
TUỆ TRI SÁU XÚC XỨ là Thấy Biết như thật Sáu Căn tiếp xúc Sáu Trần. Khi ngủ say không mộng mị, có Sáu Trần nhưng Sáu Căn không hoạt động (hệ thần kinh không làm việc) và như vậy không có XÚC, do không có XÚC nên không có Thực Tại, nghĩa là không có Tâm Biết cũng như Đối Tượng được biết.
Khi thức tỉnh sáu Căn tiếp xúc sáu Trần và do có XÚC nên Thực Tại phát sinh. Thực Tại đó là các lộ trình tâm Bát Tà Đạo của Phàm phu và lộ trình tâm Bát Chánh Đạo của bậc Thánh bao gồm TÂM BIẾT và ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BIẾT đều do CĂN TRẦN TIẾP XÚC MÀ PHÁT SINH.
TÂM BIẾT và ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BIẾT đều Vô Thường, Vô Chủ (Vô Ngã) chứ không Thường Hằng, Thường Trú nơi CĂN hay CẢNH. THỰC TẠI do Sáu Căn tiếp xúc Sáu Trần phát sinh là Sáu Cảm Thọ (Tiếng Việt gọi là sáu Cảm Giác) và sáu Cái biết trực tiếp giác quan nhận biết sáu Cảm Thọ (mà thuật ngữ Phât học gọi là Tưởng tri đối tượng). Cụ thể:
- Mắt tiếp xúc Sắc trần phát sinh: Cảm giác hình ảnh và Nhãn thức. Nhãn thức thấy Cảm giác hình ảnh chứ không phải thấy Sắc trần.
- Tai tiếp xúc Thanh trần phát sinh: Cảm giác âm thanh và Nhĩ thức. Nhĩ thức nghe Cảm giác âm thanh chứ không phải nghe Thanh trần.
- Mũi tiếp xúc Hương trần phát sinh: Cảm giác mùi hương và Tỉ thức. Tỉ thức cảm nhận Cảm giác mùi hương chứ không phải cảm nhận Hương trần.
- Lưỡi tiếp xúc Vị trần phát sinh: Cảm giác vị và Thiệt thức. Thiệt thức cảm nhận Cảm giác vị trần chứ không phải cảm nhận Vị trần.
- Thân tiếp xúc Xúc trần phát sinh: Cảm giác xúc trần và Thân thức. Thân thức cảm nhận Cảm giác xúc trần chứ không phải cảm nhận Xúc trần.
- Ý tiếp xúc Pháp trần phát sinh: Cảm giác pháp trần và Tưởng (thức). Tưởng (thức) cảm nhận Cảm giác pháp trần chứ không phải cảm nhận Pháp trần.
- Tiếp theo là Niệm và Tư Duy khởi lên làm phát sinh Ý thức:
- Ý thức nhận thức về đối tượng là các Cảm giác chứ không phải nhận thức về Thế giới Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp trần (nhưng Vô minh lại Mặc Định là nhận thức về Thế giới)
- Thái độ, Lời nói, Hành động do Ý thức khởi lên là đối với Thực Tại Cảm Thọ chứ không phải đối với Thế giới ngoại cảnh Sắc Thanh Hương Vị Xúc Pháp trần.
TUỆ TRI SÁU XÚC XỨ thấy biết như thật Thực Tại là Cảm Thọ
TUỆ TRI SÁU XÚC XỨ thì sẽ thấy biết như thật Thực Tại của mỗi người tức những gì được Thấy, được Nghe, được Cảm nhận như là to nhỏ, vuông tròn, dài ngắn, xanh vàng đỏ trắng đẹp xấu, mặn ngọt chua cay ngon dở, cứng mềm thô mịn, nhơ sạch, đàn ông, đàn bà, xe cộ, hạnh phúc, khổ đau… là các CẢM THỌ, nó Vô thường (không thường hằng, không thường trú đâu cả), nó Vô chủ (không có cái gì là chủ nhân, chủ sở hữu nó) hay Vô ngã (không có cái Ta chủ nhân, chủ sở hữu nó). Đây là hiểu biết đúng như thật, là MINH, là TRÍ TUỆ và MINH GỐC này mới xoá bỏ, đoạn diệt VÔ MINH GỐC, xoá bỏ, đoạn diệt hiểu biết sai lạc.
Đây là những pháp sâu kín, khó thấy, khó biết, tịch tịnh, mỹ diệu vượt qua mọi tư duy lý luận suông chỉ có người trí mới có khả năng giác hiểu. Những pháp này Đức Phật đã tự mình chứng tri và tuyên thuyết. Nhưng những giảng giải tỉ mỉ của Đức Phật đã không được truyền lại đầy đủ, do phương thức truyền thông của thời đại ấy, nên ngày nay chỉ tồn tại dưới dạng các đề mục, khung sườn, các dàn bài sơ lược.
Ví như Đức Phật đã giảng dạy cho nhóm Kiều Trần Như trong một tuần liền về bài Kinh Chuyển Pháp Luân, chắc phải rất tỉ mỉ nhưng ngày nay lời dạy ấy chỉ tồn tại trong Kinh Chuyển Pháp Luân với độ dài chỉ cần đọc độ vài chục phút.
VÔ MINH GỐC là TÂM BIẾT CẢNH
Phàm phu bị VÔ MINH GỐC là TÂM BIẾT CẢNH che đậy không có thể quán sát sự thật, không có thể thấy biết như thật: ngọt, mặn… là các ngôn từ được chế định, dùng làm phương tiện truyền thông nhằm ám chỉ Thực Tại là các Cảm Thọ do Lưỡi tiếp xúc với Đường, Muối mà phát sinh ra, nó Vô thường, Vô chủ, nên ngọt không ở trong đường, không phải của đường, mặn không ở trong muối, không phải của muối…
Trong sự phát triển của Phật giáo có vô số các Luận giải, Chú giải về lời dạy của Đức Phật, nhưng bộ Luận nào, bộ Chú giải nào mà sử dụng hiểu biết TÂM BIẾT CẢNH, theo kiểu ngọt ở trong đường và của đường, mặn ở trong muối và của muối, ngon dở ở trong thức ăn và của thức ăn, nóng nằm trong lửa và của lửa, lạnh nằm trong nước đá và của nước đá, cứng mềm thô mịn nặng nhẹ là đặc tính của địa đại… thì đích thị đó là VÔ MINH và Luận giải đó, Chú giải đó là suy diễn tưởng tượng do Vô minh mà ra, là sự xuyên tạc Pháp của Đức Thế Tôn khéo giảng.
Tác giả: Thiền Sư Nguyên Tuệ

