cái BIẾT vô minh, tà kiến về cơn giận là hiểu biết thế gian cho rằng cơn giận là phản ứng tự nhiên HỢP LÝ vì nó bảo vệ mình, bảo vệ tài sản danh tiếng của mình. Nếu không có cơn giận thì sẽ không có hành động phản ứng kịp thời để bảo vệ mình, bảo vệ tài sản danh tiếng của mình, người thân mình … Sau cơn giận làm bùng phát những lời nói hành động gây hậu quả nghiêm trọng thì tự sâu thẳm nội tâm vẫn khởi lên những đối thoại bao biện cho nhưng hành vi giận giữ gây hậu quả nghiêm trọng đó.
Những suy nghĩ cho rằng giận tuy gây ra những hậu quả nghiêm trọng khôn lường, thậm chí là giết người là phản ứng tự nhiên, là hoàn toàn hợp lý vì nó xuất phát từ nhận thức KHỔ VUI THUỘC VỀ THẾ GIỚI BÊN NGOÀI. Vì nhận thức rằng Những đối tượng đó làm hại ta, làm khổ ta. Vậy muốn hết khổ thì phải xa lánh, phải tiêu diệt những đối tượng đó.
Khi những hiểu biết biết về GIẬN và NGUYÊN NHÂN GIẬN khởi lên như vây thì đương nhiên sẽ khởi lên tư tưởng phải CHĂM SÓC CƠN GIẬN. Từ ngữ CHĂM SÓC gọi là Pháp chế định là ngôn từ do con người chế ra nhưng phải theo quy định về nội dung của nó ám chỉ một sự việc gì. Từ CHĂM SÓC không được diễn giải một cách tùy tiện mà phải hiểu theo QUY ĐỊNH của ngôn ngữ Việt Nam. Nghĩa là chăm sóc đối tượng thì phải thương yêu, chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ nó, không để cho nó héo hòn tàn tạ, chết khô. Vậy thì CHĂM SÓC CƠN GIẬN thì phải nâng núi, chăm bẵm, bảo vệ để nó tăng tưởng, lớn mạnh để nó có thể làm phát sinh những lời nói hành động gây hậu quả khôn lường. Một thí dụ về Chăm sóc cơn giận điển hình là Việt vương Câu Tiễn căm giận Ngô vương Phù Sai bằng cách nằm ngủ đầu kê lên cối đá 10 năm để nuôi dưỡng cơn giận. Và nhờ nuôi dưỡng cơn giận 10 năm mà Câu Tiễn giết chết được Phù Sai.

