NIẾT BÀN THUỘC NĂM UẨN HAY KHÔNG

NIẾT BÀN THUỘC NĂM UẨN HAY KHÔNG

1- Phân chia các sự vật, hiện tượng mà Phật học gọi là các pháp theo triết học và Phật giáo đều phân chia thành 2 nhóm :

Tinh thần và Vật chất mà Phật giáo gọi là Danh và Sắc. Đắc sắc của Phật học không những phân chia các pháp làm 2 nhóm Danh và Sắc ( Danh uẩn và Sắc uẩn ) mà còn phân chia thành 5 nhóm ( năm uẩn ): sắc thọ tưởng hành thức mà tiến Việt là SẮC THỌ THẤY HÀNH BIẾT ( Tưởng là tâm THẤY, Thức là tâm BIẾT ). Vì vậy cho dù là pháp Hữu vi hay Vô vi cũng đều thuộc Danh và Sắc hay đều thuộc Năm uẩn sắc thọ thấy hành biết ( sắc thọ tưởng hành thức ). Trong kinh Nikaya nhiều chỗ khẳng định : Ngoài sắc thọ tưởng hành thức không thể chỉ ra có một pháp nào đến đi, tồn tại. Nghĩ là không có pháp nào hữu vi hay vô vi ở ngoài năm uẩn.

2- Niết bàn thuộc năm uẩn vậy thuộc uẩn nào ?

– Niết bàn là một khái niệm được định nghĩa: Niết bàn là đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, nghĩa là đoạn tận khổ. Nghĩa của khái niệm Niết bàn là KHÔNG CÓ THAM SÂN SI, KHÔNG CÓ KHỔ THÌ GỌI LÀ NIẾT BÀN. Không có khổ còn được gọi là Khổ diệt tiếng Ấn độ gọi là Niết bàn.

Khổ là pháp hữu vi phát sinh do duyên khởi nó là một Cảm thọ. Khi khổ hiện hữu nó được THẤY ( thân thức ) và nó được BIẾT ( ý thức )

Khổ diệt ( Niết bàn ) là không có khổ, khổ không hiện hữu nên gọi là pháp vô vi, không có THẤY mà chỉ có BIẾT ( ý thức do suy luận )

– Khổ diệt hay Niết bàn là không có khổ nên không phải là Thọ ( Thọ có 6 thọ là đối tượng của tâm Thấy ), không phải là Tưởng ( Tưởng là tâm Thấy ), không phải là các tâm hành ( Hành ). Vậy Khổ diệt hay Niết bàn thuộc Thức uẩn.

– Thức uẩn bao gồm: Tâm BIẾT và ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BIẾT. Tâm Biết gọi là Ý thức và Đối tượng được biết là các tri thức, kiến thức được gọi là TƯ TƯỞNG ( Ý thức – Tư tưởng ). Tư tưởng là đối tượng của tâm biết ý thức, nó có KHÁI NIỆM, NGÔN TỪ, PHÂN BIỆT. Khái niệm bao trùm trong tư tưởng là khái niệm đối lập CÓ và KHÔNG. Tâm Biết ý thức biết trạng thái tâm này CÓ KHỔ bao gồm Thấy rồi Biết có khổ ( hữu vi ) và khi KHÔNG CÓ KHỔ ( Khổ diệt, Niết bàn ) thì chỉ do suy luận ( đối chiếu với trạng thái có khổ ) mà khởi lên tâm Biết Khổ diệt hay Niết bàn.

– Khi an trú Bát Chánh đạo sẽ tuệ tri ( Biết Chánh kiến ) Niết bàn hữu dư ( khổ diệt còn dư sót khổ thọ trên thân ). Từ khái niệm Niết bàn hữu dư mà suy luận: Một vị Alahan khi nhập diệt thì cái khổ còn dư sót đoạn diệt nên gọi là Khổ diệt không còn dư sót hay Niết bàn vô dư.

– Nhập diệt hay Niết bàn là không còn hiện hữu bất cứ chỗ nào, bất kỳ hình thức nào gọi là chấm dứt luân hồi sinh tử chứ không phải NHẬP NIẾT BÀN, nhập vào “nơi nào đó” có tính chất THƯỜNG LẠC NGÃ TỊNH hay THƯỜNG LẠC VÔ NGÃ TỊNH.

Để lại một bình luận