Đây là điều rất vi tế, khó thấy khó biết chỉ người trí mới có khả năng lĩnh hội.
Đa phần mặc định rằng hành thiền niệm hơi thở là nhắm mắt lại chú tâm tập trung vào điểm xúc chạm của hơi thở và mũi thì sẽ THẤY được hơi thở (luồng gió) đi vào đi ra. Hãy quan sát cho kỹ để xác định ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC THẤY lúc đó là cái gì? Có phải là THẤY RÕ LUỒNG GIÓ (hơi thở là luồng gió) đang đi vào đi ra hay là một hình ảnh nào đó ĐƯỢC TƯỞNG RA, thí dụ như thấy hình ảnh lỗ mũi (thực chất đó là hình ảnh lỗ mũi được tưởng ra chứ không phải là lỗ mũi được mắt (nhãn thức) nhìn thấy trước đây.)
Nếu có ai thấy được hơi thở (luồng gió) đi vào đi ra nới điểm chạm giữa hơi thở và mũi, thấy được toàn thân hơi thở gồm đoạn đầu đoạn giữa, đoạn cuối hơi thở thì người đó đang bị tẩu hỏa nhập ma, đang bị HOANG TƯỞNG, nghĩa là thấy cái điều mình tưởng ra nhưng lại khẳng định là điều đó đang thực sự xẩy ra. Trạng thái hoang tưởng này giống như có một người ôm cái bụng đau của mình đến nhờ bác sĩ cứu giúp vì anh ta khẳng định thấy có hai con ruồi đang bay qua bay lại trong dạ dạy của anh ta. Hễ nó húc vào chỗ nào trong dạ dạy thì làm cho anh ta đau điếng.
Sự thật tuy có luồng gió (vật chất) đang thổi giữa không gian nhưng không ai có thể thấy được luồng gió đang thổi. Nếu luồng gió thổi va chạm vào cành cây thì con người chỉ THẤY hình ảnh cành cây lay động. Và do thấy cành cây lay động mà SUY LUÂN RA có luồng gió đang thổi vào chỗ đó.
Cũng y như vậy, không ai có thể thấy được LUỒNG GIÓ HƠI THỞ đang đi qua lỗ mũi cho dù nhắm mắt lại chú tâm tập trung cao độ vào điểm xúc chạm của luồng gió hơi thở và lỗ mũi. Lúc đó chỉ có thể Thấy những cái được TƯỞNG RA chứ không phải là thấy được luồng gió hơi thở vô ra.
Nhưng cái có thể thấy được lúc đó không những là cái được tưởng ra mà còn THẤY ĐƯỢC CẢM GIÁC THỞ VÔ RA do Hơi thở là Xúc trần va chạm (tiếp xúc) với Mũi là Thân căn.
Hơi thở vô ra là Xúc trần va chạm hay tiếp xúc, hay tương tác với Mũi là Thân căn phát sinh đồng thời Thân thức và Cảm giác thở vô ra. Cái THẤY tên là thân thức này sẽ thấy Cảm giác thở vô (ra).
Cần phân biệt rõ ràng: Đối tượng được THẤY là CẢM GIÁC THỞ VÔ RA chứ không phải là HƠI THỞ VÔ RA.