Tu hành Phật giáo có phải là ít thấy, ít nghe, ít nói?
Trả lời
Cho dù năm Căn bị huỷ hoại thì vẫn còn Ý Căn và lộ trình tâm thứ 6 do Ý tiếp xúc với Pháp vẫn khởi lên liên tục lấp đầy thời gian và Tham Sân Si, Khổ vẫn khởi lên liên tục. Trường hợp này giống như hoá sanh không có 5 lộ trình tâm, mà chỉ có lộ trình tâm thứ 6 nên khổ lại càng khốc liệt.
Vậy thì tu tập theo đạo Phật thì phải hành như thế nào?
* Bát Tà Đạo với Tà niệm, Tà tư duy, Tà kiến, Tà định, Tà tinh tấn, Tà ngữ Tà nghiệp Tà mạng, với thích và ghét nên sẽ luôn luôn lựa chọn đối tượng theo thích và ghét (tham và Sân) nên có một chữ đặc trưng là chữ CÁI GÌ, nói tắt là GÌ, cụ thể là: NGHĨ GÌ, THẤY GÌ, NGHE GÌ, NÓI GÌ, LÀM GÌ, ĂN GÌ… Chữ GÌ hay CÁI GÌ được hiểu là chọn lựa đối tượng để Hết Khổ, Được Vui. Hành vi bịt mắt, tai, miệng có thể được hiểu là phải lựa chọn đối tượng để thấy nghe, suy nghĩ, nói, làm GÌ để Hết Khổ, Được Vui chứ không nên thấy nghe, nghĩ… về mọi đối tượng.
Nhưng cho dù muốn như vậy, thậm chí ức chế tâm để làm như vậy nhưng họ vẫn không làm chủ được tâm, không điều khiển được tâm nên vẫn thấy nghe, suy nghĩ, nói làm với tất cả mọi đối tượng thực tại không được chọn lựa và vẫn ràng buộc, Khổ Vui với các đối tượng. Vì sao? Vì các pháp là vô chủ vô sở hữu hay vô ngã nên không thể làm chủ, điều khiển được tâm.
NHƯ THẾ NÀO nội dung là gì? Đó là CHÁNH hay TÀ, nghĩa là thấy nghe, suy nghĩ, nói làm… với các đối tượng theo kiểu TÀ thì kết quả là ràng buộc và khổ đau, còn thấy nghe, suy nghĩ, nói làm với các đối tượng là CHÁNH thì kết quả là tự do và giải thoát khổ. Vì vậy để tự do, để giải thoát khổ phải thấy nghe, suy nghĩ, nói làm với TÁM CHÁNH với mọi đối tượng. Ví như vẫn suy nghĩ về ly dục, vô Sân, bất hại, vẫn suy nghĩ về dục, về Sân, về làm hại nhưng với Chánh tư duy không phải với Tà tư duy, vẫn ăn mọi loại thức ăn nhưng ăn với Chánh Niệm thân – Thọ – tâm – pháp chứ không ăn với Tà niệm, với Tham Sân Si…

