Hỏi đáp Bài 8 – LỘ TRÌNH TÂM BÁT CHÁNH ĐẠO
Câu 1: Phân biệt con đường hai ngả
Ví dụ về anh thanh niên gặp và thích một cô gái, rồi có dục muốn tìm hiểu, điều này là Bát Tà Đạo. Như vậy, nếu muốn trở thành Bát Chánh Đạo thì anh thanh niên này không nên tiếp cận và tìm hiểu cô gái, và anh sẽ không thể lập gia đình. Vậy cư xử như thế nào trong trường hợp này?
Trả lời:
Quý vị đã học về con đường hai ngả. Nếu như Bát Tà Đạo thì có Tham có Sân có Si. Chữ “tham” là nói tổng quát, còn biểu hiện trong cuộc sống là yêu thương, yêu thích, thích thú, tham đắm… thì đều là tham. Tham Sân Si là nguyên nhân đưa đến ràng buộc, đưa đến Khổ.
Khi một anh thanh niên nhìn thấy một cô gái mà thích cô gái đó thì đó là lộ trình tâm Bát Tà Đạo. Khi thích rồi sẽ đưa đến hành động, lời nói để tán tỉnh, yêu đương, để xây dựng gia đình. Đó là diễn tiến bình thường trong cuộc sống hàng ngày của nhân loại, của lộ trình tâm Bát Tà Đạo. Quý vị đã thấy rõ, thực tại đó với yêu thương đó đưa đến ràng buộc, vui thì ít khổ thì nhiều mà não nhiều, nguy hiểm lại càng nhiều hơn.
Vì vậy, quý vị phải khẳng định rằng: khi anh thanh niên thấy cô gái mà anh ta thích thì đó là lộ trình tâm Bát Tà Đạo, lộ trình tâm đó đưa đến ràng buộc, đưa đến luân hồi, đưa đến sầu bi khổ não.
Nếu lộ trình tâm của anh ta khi nhìn thấy cô gái mà khởi lên là Bát Chánh Đạo thì không có Tham Sân Si, không có yêu thương, không có ghét bỏ, không có dính mắc, ràng buộc, không có khổ. Bát Chánh Đạo đưa đến giải thoát, đưa đến chấm dứt mọi ràng buộc, đưa đến chấm dứt sầu bi khổ ưu não, đưa đến chấm dứt luân hồi sinh tử. Cho nên, Bát Chánh Đạo đâu có yêu đương, tán tỉnh được.
Quý vị phải phân biệt hai con đường: Bát Tà Đạo là con đường của thế gian, của yêu thương ràng buộc, của luân hồi sinh tử, của sầu bi khổ não; còn Bát Chánh Đạo là con đường ngược hoàn toàn, con đường tự do giải thoát, chấm dứt luân hồi sinh tử.
Quý vị thấy, mơ ước của nhân loại là Độc lập, Tự do, Hạnh phúc. Trong bản Tuyên ngôn về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc có nêu lên: con người có quyền sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Và bản tuyên ngôn độc lập của Việt Nam cũng nói là: ước muốn của con người là Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Thế nhưng, thực tại của con người là không bao giờ có độc lập, tự do, hạnh phúc, vì con đường đó là con đường ràng buộc, là con đường nô lệ của tham ái.
Xã hội chỉ đề cập đến nô lệ giai cấp thôi, còn nô lệ thực sự của con người là nô lệ của tham ái. Nô lệ chính là ràng buộc. Còn Bát Chánh Đạo là con đường ngược lại, con đường thực sự độc lập, tự do, hạnh phúc. Hạnh phúc đó là cái vui, thoải mái của Chánh định, là Thánh lạc, Chánh giác lạc, an tịnh lạc.
Nếu lộ trình tâm đó là Bát Chánh Đạo thì không có Tham Sân Si, không có dính mắc, ràng buộc. Như vậy, Bát Chánh Đạo mới là con đường độc lập, tự do, hạnh phúc đúng nghĩa của nó.
Đương nhiên, khi một người đang tu tập, lúc lộ trình tâm là Bát Chánh Đạo, lúc đó là không có yêu thương, không có Tham Sân Si, không có dính mắc, ràng buộc, không có khổ não, đó là độc lập – tự do – hạnh phúc. Nhưng có những lúc lộ trình tâm là Bát Tà Đạo, thì lúc đó là có Tham Sân Si, là nô lệ, là ràng buộc, là khổ não.
Đây là hai con đường hoàn toàn khác nhau, không thể dung hòa hai con đường đó. Nếu một người mà giải thoát hoàn toàn, lộ trình tâm Bát Chánh Đạo là liên tục thì lúc đó là độc lập – tự do – hạnh phúc, lúc đó sẽ không có ràng buộc với vợ chồng, con cái, gia đình, với tất cả những gì đang xảy ra. Còn Bát Tà Đạo thì vẫn là ràng buộc.
Mục đích của tu tập Bát Chánh Đạo là để đạt đến độc lập – tự do – hạnh phúc thực sự, đúng nghĩa.
Quý vị hỏi là: cư xử trong trường hợp này như thế nào?
Tôi đã phân tích hai lộ trình tâm đó rồi. Cư xử như thế nào thì tùy thuộc vào lộ trình tâm lúc đó là Bát Tà Đạo hay Bát Chánh Đạo. Còn nếu hỏi “Phải cư xử như thế nào?” thì tùy theo trạng thái tâm của người đó tại thời điểm đó. Nếu lúc đó lộ trình tâm là Bát Chánh Đạo thì vẫn thấy cô gái, vẫn có lời nói, hành động cư xử với cô gái tử tế, thân thiện, đúng mực nhưng không có thích thú, yêu thương, cũng không có chán ghét. Còn nếu lúc đó là Bát Tà Đạo, thấy cô gái đẹp thì thích thú liền, lúc đó sẽ có lời nói, hành động cư xử theo tâm trạng thích thú đó.
Câu 2: Làm thế nào để được bình an hạnh phúc?
Thưa sư, con được nghe giảng về lộ trình tâm, con hiểu Thân thức là tâm chỉ thấy mà không có đánh giá, phán xét, thấy mọi sự vật hiện tượng vốn như là và vì thế không dính mắc, Tham Sân Si, không có khổ đau phiền não. Con băn khoăn là lộ trình tâm ở giai đoạn này có tốt không? Lộ trình tâm Biết ý thức con hiểu là dựa vào trải nghiệm sống. Vì thế thường sai sự thật, phán xét, đánh giá nên hay gây khổ đau, phiền não. Vì thế càng biết nhiều càng khổ. Vậy cho con hỏi nên dừng lại ở Tâm nào để được bình an hạnh phúc?
Trả lời:
Trong hai loại tâm là tâm Thấy và tâm Biết, mà thuật ngữ Phật học gọi là Tưởng và Thức:
Căn – Trần tiếp xúc phát sinh đồng thời Thọ – Tưởng, Thọ ở đây là đối tượng được thấy, là cảm giác, và Tưởng chính là cái Thấy, tiếp đến là cái Biết khởi lên theo lộ trình Tà niệm – Tà tư duy, là cái Biết Tà kiến, được gọi là Tà tri kiến.
Quý vị cũng đã học, cái Thấy là vô niệm, vô ngôn, vô phân biệt, còn cái Biết ý thức Tà kiến mới phát sinh Tham Sân Si, phát sinh khổ. Bây giờ muốn hết khổ thì việc đầu tiên quý vị thực hành là tách cái Thấy ra khỏi cái Biết. Quý vị đang thực hành Chánh Niệm về Thân để tách cái Thấy ra khỏi cái Biết, để dừng lại lộ trình tâm chỉ có cái Thấy thôi, cái Thấy thuần túy gọi là Tỉnh giác, thấy mà không suy nghĩ, thấy mà không nhận xét đánh giá đối tượng.
Quý vị thực hành và tuệ tri được, cái Thấy đó không làm phát sinh Tham Sân Si, không phát sinh khổ. Như vậy là quý vị thân chứng, tuệ tri: thực hành Chánh Niệm về Thân để an trú cái Thấy thuần túy gọi là Tỉnh giác thì kinh nghiệm là chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây. Đây là việc đầu tiên mà quý vị phải thực hành, kinh nghiệm, để sống chủ yếu với cái Thấy. Đương nhiên khi quý vị thực hành này vẫn có một phần nhỏ cái Biết khởi lên, đủ để làm việc.
Khi quý vị thực hành Chánh Niệm về Thọ, về Tâm, về Pháp để thay đổi cái Biết từ Tà kiến sang Chánh kiến (trên lộ trình tâm Bát Chánh Đạo) thì kinh nghiệm được cái Biết Chánh kiến không làm phát sinh Tham Sân Si, kinh nghiệm chấm dứt khổ ngay bây giờ và tại đây.
Câu 3: Nếu một người làm quán ăn, phải giết mổ để làm thức ăn nuôi thân kiếm sống mà vẫn hướng đến tu tập Bát Chánh Đạo thì đúng hay sai, có gây tội không?
Trả lời:
Những người đang tu tập thì lúc lộ trình tâm là Bát Tà Đạo, lúc thì lộ trình tâm Bát Chánh Đạo. Kể cả những người làm quán ăn như quý vị nói. Nếu họ đang tu tập Bát Chánh Đạo, lúc lộ trình tâm là Bát Chánh Đạo thì họ sẽ không có sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Lúc đó, những hành động đó là do Chánh kiến khởi lên, khi họ tu tập.
Còn khi họ làm các việc đó, họ không tu tập, lúc đó là Bát Tà Đạo thì có Tham có Sân có Si thì vẫn làm những việc đó. Không phải là người tu tập thì luôn luôn là lộ trình tâm Bát Chánh Đạo đâu. Đã là vị hữu học, chưa phải là một vị A la hán, thì có thể lúc lộ trình tâm là Bát Tà Đạo, lúc lộ trình tâm là Bát Chánh Đạo. Có thể Bát Tà Đạo nhiều hay Bát Chánh Đạo nhiều thôi, chứ không phải là hoàn toàn không có Bát Tà Đạo. Khi có lộ trình tâm là Bát Tà Đạo thì vẫn có cố ý sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đó là chuyện bình thường.
Vấn đề là người mà có quyết tâm, nỗ lực thì tăng cường kéo dài thời gian lộ trình tâm Bát Chánh Đạo lên, giảm dần thời gian Bát Tà Đạo.
Chưa là bậc A la hán thì vẫn có những lúc vẫn cố ý sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu – bản chất Bát Tà Đạo là như vậy. Cho nên quý vị đừng có tuyệt đối hóa, đã là người tu thì phải luôn luôn là Bát Chánh Đạo, không nên tuyệt đối hóa như vậy mà chúng ta phải dựa trên sự thực.
Tùy theo nhận thức, quyết tâm của người đó mà người đó tăng cường kéo dài Bát Chánh Đạo ra. Đến khi nào tự bản thân họ cảm thấy cần bỏ nghề đó, để chuyển sang một nghề khác để tu tập tốt hơn thì đó là sự tiến bộ trong nhận thức.
Câu 4: Thiết nghĩ, con người thì ai cũng mắc lỗi lầm. Xin sư đưa ra luận giải và có cách nào hạn chế các sai lầm đó?
Trả lời:
Khi mắc lỗi lầm, thí dụ lỗi lầm đó láy đi láy lại, nó đưa đến suy nghĩ nhiều, rồi đau khổ về nó. Thì khi quý vị thực hành Bát Chánh Đạo, là để không khởi lên những suy nghĩ đó, để chấm dứt nó.
Còn để không phạm lỗi lầm, thì chỉ có thực hành Bát Chánh Đạo mới không phạm lỗi lầm. Lỗi lầm là do tham, do Sân, do Si mà khởi lên các lỗi lầm. Còn nếu quý vị làm mọi việc mà không có Tham, không có Sân, không có Si, làm mọi việc với trí tuệ thì lúc đó sẽ không có lỗi lầm.
Câu 5: Thanh lọc các tri thức, kinh nghiệm khỏi Vô minh, Chấp ngã
Trên lộ trình Bát Tà Đạo, Bát Chánh Đạo, kết quả sẽ phát sinh một quyết định cuối cùng, hành động cuối cùng hoặc không hành động gì cả. Để có quyết định đúng, ta cần chuyển Vô minh sang Minh. Tuy Vô minh là Chấp ngã, nhưng trong lộ trình có Minh thì có tận dụng được tri thức, kinh nghiệm của mình ở giai đoạn nào được không ạ?
Trả lời:
Trong lộ trình Bát Chánh Đạo, khi Minh khởi lên, vẫn sử dụng những kiến thức, kinh nghiệm đã học hỏi trước đây. Trước đây, trên lộ trình tâm Bát Tà Đạo, những kiến thức, kinh nghiệm đó bị nhuốm màu Vô minh, Chấp ngã. Còn khi sang Bát Chánh Đạo, trong cuộc sống vẫn làm việc, vẫn xử lý mọi tình huống, và vẫn phải sử dụng những kiến thức, kinh nghiệm đã học hỏi, nhưng bây giờ, những kiến thức, kinh nghiệm đó được thanh lọc khỏi Vô minh, Chấp ngã và được nhuộm màu Minh, màu Trí tuệ.
Ví dụ, khi quý vị ăn, quý vị nhắc thầm “thấy, thấy” liên tục theo nhịp nhai, quý vị kinh nghiệm rằng không có thích thức ăn nào, không có chán thức ăn nào, không có ghét thức ăn nào. Quý vị ăn rất bình thản, có cái vui nhẹ nhàng, thoải mái, không dính mắc, ràng buộc bởi thức ăn nào. Đương nhiên, lúc đó 80-90% đối tượng chỉ là thấy (Tỉnh giác), nhưng 10-15% đối tượng vẫn khởi lên cái Biết về chuyện ăn. Cái Biết về chuyện ăn này phải sử dụng các kiến thức, kinh nghiệm đã học hỏi từ nhỏ đến bây giờ. Tuy sử dụng những kiến thức, kinh nghiệm đã học hỏi đó (đã sử dụng trước đây), nhưng bây giờ những kiến thức đó không phát sinh Tham Sân Si nữa. Tức là, những kiến thức đó đã được thanh lọc khỏi Vô minh, Chấp ngã và trở thành Minh.
Câu 6: Có cần từ bỏ gia đình để thực hành Bát Chánh Đạo?
Khi học về Bát tà đạo, con thấy rất đúng khi cuộc sống đang như vậy. Rồi khi học về Bát chánh đạo, con thấy là muốn hết khổ thì không Tham Sân Si, không tìm kiếm lợi – danh. Như vậy, mình từ bỏ gia đình để thực hành Bát chánh đạo và hết khổ thì có nên không? Gia đình, con cái vẫn cần mình.
Trả lời:
Quý vị đặt câu hỏi này là đang băn khoăn giữa việc thực hành Bát Chánh Đạo để chấm dứt khổ và việc từ bỏ gia đình. Quý vị đã công nhận rằng Bát Tà Đạo đưa đến khổ não (vui thì ít, khổ thì nhiều, nguy hiểm càng nhiều hơn). Bây giờ, để chấm dứt khổ, để giải thoát, để có được cuộc đời độc lập, tự do, hạnh phúc thực sự liên tục bền vững, quý vị nghĩ rằng phải từ bỏ gia đình. Nhưng quý vị lại băn khoăn rằng nếu bỏ gia đình thì con cái và bố mẹ cần mình, bỏ đi không đành.
Suy nghĩ của quý vị như vậy là chưa đúng, bởi vì quý vị biết có Con Đường Hai Ngả phải không nào? Con Đường Hai Ngả bắt đầu từ sáu Căn tiếp xúc sáu Trần phát sinh đồng thời Thọ – Tưởng. Đến đây, nó mới chia làm hai ngả: Tà niệm thì Bát Tà Đạo khởi lên; Chánh Niệm thì Bát Chánh Đạo sẽ khởi lên.
Quý vị thấy rằng dù là Bát Tà Đạo hay Bát Chánh Đạo, đều có phần chung: Căn – Trần tiếp xúc phát sinh đồng thời Thọ – Tưởng. Điều này có nghĩa là thế giới, phần đầu đó (Căn – Trần tiếp xúc phát sinh đồng thời Thọ – Tưởng) đều giống nhau. Và đến đây chỉ thay Bát Tà Đạo và Bát Chánh Đạo thôi. Cho nên, quý vị phải hiểu rằng ở đây là quý vị đổi tâm chứ không phải đổi cảnh.
Chúng ta tạm thời gọi “cảnh” là bao gồm Căn – Trần tiếp xúc phát sinh đồng thời Thọ – Tưởng. Bát Tà Đạo hay Bát Chánh Đạo đều có điểm chung đó. Do đó, quý vị thực hành là để thay đổi cái tâm từ Bát Tà Đạo (Tà niệm, Tà tư duy, Tà tri kiến, Tham Sân Si, Tà định dục, Tà tinh tấn, Phi như lý tác ý, Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà mạng, Khổ Vui) sang Bát Chánh Đạo (Chánh Niệm, Chánh Tinh Tấn, Chánh định, Tỉnh giác, Chánh tư duy, Chánh kiến, Như lý tác ý, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng). Quý vị thực hành là để thay đổi lộ trình tâm đó, chứ không phải thay đổi “cảnh” (là Căn – Trần tiếp xúc phát sinh Thọ – Tưởng.)
Cho nên, phải hiểu rằng quý vị không phải từ bỏ gia đình rồi xuất gia vào chùa mới tu tập Bát Chánh Đạo được. Quý vị vẫn giữ hoàn cảnh đó, vẫn là con cái, cha mẹ đó, vẫn nhà cửa đó, vẫn quan hệ đó, vẫn tiền bạc đó. Nhưng khi quý vị đổi được cái tâm từ Bát Tà Đạo sang Bát Chánh Đạo, thì quý vị kinh nghiệm là Hết Khổ Được Vui ngay bây giờ và tại đây.
Do đó, không phải là đổi cảnh mà là đổi tâm. Nói “Đạo Phật là đạo tu tâm” là vì vậy, chứ không phải là tu cái cảnh, không phải thay đổi cảnh. Quý vị học ở đây, quý vị hiểu rằng kết quả của Giáo Pháp này là thiết thực hiện tại, là Hết Khổ Được Vui ngay bây giờ và tại đây. Kể cả trong cuộc đời này, hoàn cảnh của quý vị như thế nào (giàu hay nghèo, khỏe mạnh hay ốm đau…), nếu quý vị thực hành tốt Bát Chánh Đạo thì quý vị sẽ có cuộc sống vui vẻ. Đến ngày thứ bảy và ngày thứ tám, quý vị sẽ còn học tiếp, không những thực hành Bát Chánh Đạo để sống vui vẻ mà còn để chết vui vẻ nữa.
Đối với người đời, họ mơ ước một cuộc đời sống vui vẻ nhưng họ không bao giờ chết được vui vẻ, bởi vì họ sợ chết. Còn bây giờ quý vị học ở đây, hôm nay mới là ngày thứ tư, nhưng đến ngày thứ bảy, thứ tám, quý vị mới có thể hiểu được rằng đổi cái tâm từ Bát Tà Đạo sang Bát Chánh Đạo để có cuộc đời độc lập, tự do, hạnh phúc thực sự, để sống vui vẻ và chết cũng vui vẻ.
Câu 7: Có thực sự là chỉ cần đổi tâm mà không đổi cảnh không?
Trả lời:
Đổi tâm khi đang là hữu học chấm dứt được 90-95% nỗi khổ tâm, còn lại 5-10% khổ thân thì phải đổi cảnh (đối với vô học khổ thân chưa đến 1%). Đổi cảnh để thay đổi từ Khổ thọ sang một Lạc thọ nhưng với Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng để có Lạc thọ hợp pháp, chứ không phải đổi cảnh để có Lạc thọ với Tà ngữ, Tà nghiệp, Tà mạng, với Tham Sân Si theo cách của phàm phu. Hữu học và cả vô học có thể tránh né những hoàn cảnh sống, những đối tượng làm phát sinh Khổ thọ khốc liệt với Chánh kiến chứ không phải với Tham Sân Si.
Tu Bát Chánh Đạo là sống, làm việc với Bát Chánh Đạo với Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng do Chánh kiến không có Tham Sân Si để duy trì cuộc sống, để giảm thiểu Khổ thọ do môi trường sống, chứ không phải là không làm gì cả. Người thực hành sống thích nghi cao, ít ràng buộc vào hoàn cảnh, ít bị vật chất chi phối thì việc đổi môi trường làm việc với áp lực cao, với nhiều Tham Sân Si sang môi trường dễ thở hơn với lương thấp hơn sẽ dễ dàng hơn rất nhiều người không tu tập.
Câu 8: Thế nào là lối sống Bát Chánh Đạo – làm tốt việc của mình, không xen việc của người khác, không lo việc trời đất?
Trả lời:
Lối sống Bát Chánh Đạo là 1. Làm tốt việc của mình; 2. Không xen vào chuyện người khác; 3. Không lo việc trời đất. Lúc đầu quý vị chỉ nghe lý thuyết như vậy, nhưng tất cả những cái này là phải đến để mà thấy, phải thực hành và trải nghiệm để thân chứng thực sự đây là một lối sống mà kết quả là ba việc đó.
Khi quý vị tham dự khóa tu 9 ngày là đang thực hành, thân chứng lối sống này rồi tự mình trả lời, giải quyết được các nghi vấn đó.
Hãy quan sát:
Ví dụ, quý vị thực hành khi ăn, quý vị nhắc thầm “thấy, thấy” theo nhịp nhai để kinh nghiệm ăn với cái Thấy thuần túy. Kết quả xảy ra: ăn một cách thong thả, chậm rãi, chuyên chú, nhưng vui và thoải mái, cảm thấy ngon miệng, nó khác với trước đây: ăn lụp chụp, vội vã, nói chuyện, suy nghĩ linh tinh. Rõ ràng khi ăn như vậy, trước nhất là quý vị thấy tính tình mình thay đổi so với trước.
Khi ăn như vậy là quý vị làm tốt việc của mình, không xen vào việc người khác. Bình thường khi ăn thì quý vị nhìn người khác rồi khởi lên suy nghĩ: người kia ăn vội, người kia tham… Chính suy nghĩ đó là xen vào việc người khác. Khi ăn mà nhắc thầm “thấy, thấy” liên tục thì quý vị sẽ không để ý đến chuyện của người khác, có thể là quý vị thấy nhưng không nghĩ gì chuyện ăn của người khác. Đó là không xen vào việc người khác.
Khi ăn với cái Thấy thuần túy như vậy thì đầu trống rỗng trống không, không nghĩ chuyện trời đất gì cả. Có nhiều trường phái thực tập khi ăn thì khởi lên mình ăn chay như thế này để bảo vệ môi trường, bảo vệ sự sống… Khi ăn với cái Thấy thì quý vị không lo nghĩ đến chuyện môi trường hư hoại hay lo đến sự sống của các loài chúng sinh… không lo chuyện trời đất như vậy.
Có nhiều người thắc mắc, chỉ lo việc của mình thôi mà không quan tâm đến người khác? Quý vị thấy không xen vào việc người khác, nhưng nếu có người nào nhờ giúp đỡ gì đó, ví dụ lấy cho tôi cái bát hay người kia rơi cái thìa thì quý vị sẽ tự động có lời nói hành động giúp đỡ người đó ngay, rất tử tế. Lời nói hành động đối xử tử tế đó cũng chính là làm tốt việc của mình, làm việc cần làm.
Quý vị cần thực hành và tự mình kinh nghiệm trong cuộc sống, khi thực hành đúng thì nó có ba yếu tố như vậy.
Câu 9: Trên Bát Chánh Đạo có đấu tranh hay an phận thủ thường không?
Trả lời:
Quý vị đang lấy hiểu biết, kinh nghiệm của đời sống thế tục, của lộ trình tâm Bát Tà Đạo để giải thích mọi chuyện. Nếu quý vị học rồi hành đúng mực, quý vị sẽ thấy rằng trong Bát Chánh Đạo không tồn tại khái niệm an phận thủ thường, nhưng cũng không tồn tại khái niệm đấu tranh. Bởi vì, đấu tranh hay an phận thủ thưởng đều là các cực đoan, và Bát Chánh Đạo thì ly các cực đoan đó.
Bát Tà Đạo có khái niệm đấu tranh hay an phận thủ thường là dựa trên tư tưởng Chấp ngã, dựa trên một cái Ta, một cái Tôi là chủ nhân, chủ sở hữu của thân tâm này. Còn Bát Chánh Đạo thì Trí tuệ thấu rõ là Vô ngã, không có cái Tôi cái Ta nào để mà đấu tranh bảo vệ hay tranh đấu bảo vệ cho cái Tôi cái Ta nào cả. Cũng không có cái Tôi cái Ta nào để mà an phận thủ thường cả.
Cái này thì quý vị phải học, hành sâu, rồi lúc đó mới hiểu được, mọi lý giải, mọi suy nghĩ của con người thì đều dựa trên tư tưởng Chấp ngã, đều dựa trên tư tưởng là có một cái Tôi, một cái Ta là chủ nhân, chủ sở hữu điều khiển thân tâm này. Cho nên, đấu tranh hay an phận thủ thường là đấu tranh hay an phận thủ thường là cho cái Tôi, cái Ta đó. Còn Bát Chánh Đạo, không có cái Tôi, cái Ta đó thì chẳng có đấu tranh, chẳng có an phận thủ thường nào cả, không có những khái niệm đó.

