Lá thư số 35: Thân có bệnh đau đớn nhưng Tâm không còn thấy khổ sở

Lá thư số 35: Thân có bệnh đau đớn nhưng Tâm không còn thấy khổ sở

Cách đây hai năm về trước, cũng khoảng thời điểm này mình cũng bị ốm, ốm rất nặng. Ở một mình trong một chiếc cốc nhỏ vài mét vuông, một mình tự nấu cháo để ăn, tự làm mọi thứ để chống chọi với bệnh tật. Lúc đó thấy thật tủi thân, thấy thật cô đơn, không có người thân hay bạn bè, huynh đệ ở bên cạnh để giúp đỡ hỏi han gì cả. Không những Khổ thân do bệnh tật mang lại mà còn khổ Tâm nữa.

          Sau cơn bạo bệnh ấy, thấy thật sợ phải sống cảnh neo đơn. Và cứ nghĩ là sẽ về chùa có hội chúng có huynh đệ sẽ tốt hơn. Nhưng nào có phải như vậy. Cho dù sống trong hội chúng thì nỗi khổ về thân lẫn tâm đó đâu có hết được.

Bệnh trên thân thì cũng chỉ một mình mình cảm thọ lấy đâu ai có thể gánh chịu thay. Còn bệnh tâm thì sống trong đại chúng có huynh đệ nhưng huynh đệ không hỏi han quan tâm thì càng khổ tâm hơn sống một mình. Nói tóm lại là người ta hay có câu ” Không có gì là vừa lòng”.

Vậy thì rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?

Đó chính là ở Tâm. Không phải nơi ngoại cảnh.

– Bệnh nơi thân: thay vì ghi nhận các khổ thọ nơi thân, đau đớn như thế nào, khổ sở như thế nào thì chỉ cảm nhận như vậy thôi thì sẽ không có buồn tủi gì cả. Đây chính là nó như thế nào thì cứ để y nguyên như vậy. Nhưng vấn đề là “Niệm (nhớ)” khởi lên nhớ đến người thân, bạn bè, rồi so sánh tư duy đối chiếu những cảnh được chăm sóc…giờ đây không ai lo cho nên mới buồn tủi. Đây chính là bệnh do tâm gây ra. Chính là do tà niệm có mặt nên tham, sân, si có mặt. Chính do tham sân si có mặt nên mới có khổ.

– Vậy thì cho dù ở một mình hay nhiều người, hoàn cảnh nào đi nữa. Mà tâm không được tu tập thì vẫn khổ. Mà cách tu là miễn làm sao tu tập để không cho tà niệm khởi lên thì sẽ không có khổ nữa. Làm cách nào để tu tập không có tà niệm? Đó là tu tập Bát Chánh Đạo để cho Chánh Niệm khởi lên. Khi chánh niệm khởi lên thấy biết rõ ràng thực tại này là gì thì sẽ không còn thấy khổ Tâm nữa.

Đã hơn 6 tháng tu tập Bát Chánh Đạo do Thiền Sư Nguyên Tuệ hướng dẫn, giờ đây mình vẫn ở một mình trong cốc nhỏ, vẫn bệnh, vẫn phải tự thân chữa bệnh, tự lo cho chính mình, không gia đình bạn bè hay huynh đệ nào giúp đỡ, thân có mệt đó nhưng tâm thì không còn thấy khổ sở gì nữa cả.

Thật là vi diệu nếu hành đúng Pháp! Bản thân tự thấy khổ tâm đã giảm đi. Còn gì bằng nữa ạ! Chính là nhờ tu tập Bát Chánh Đạo để chuẩn bị cho cái chết cuối cùng. Cái chết mà chỉ một mình ta ra đi cho dù ở đông người, hay một mình chẳng mang theo hay nắm giữ được gì. Thật thoải mái biết bao nếu khi nhắm mắt xuôi tay như ngủ một giấc say nồng không tỉnh lại.

Ngày 10/7/2021

Hoàn Nguyên Kính Ghi

Quý vị có thể đọc các lá thư chia sẻ khác tại chuyên mục Chia sẻ trải nghiệm

Trả lời