Trong cuộc sống, con người có hiểu biết như thế nào thì sẽ có lời nói, hành động tương ứng với hiểu biết đó. Hay nói cách khác, cách sống của mỗi người sẽ phát sinh từ hiểu biết, nhận thức của người đó. Cuộc sống của 1 con người, dù là già hay trẻ, nam hay nữ, giàu hay nghèo, trí thức hay lao động chân tay,v.v… đều trải qua rất nhiều xung đột, mâu thuẫn. Vì sao vậy? Vì mâu thuẫn chính trong tư tưởng, trong nhận thức của mỗi người.
1. Hiện nay có rất nhiều người chủ trương phóng sinh để bảo vệ sự sống của muôn loài.
Khi phóng sinh hàng chục tạ cá xuống sông, họ nghĩ rằng họ đang bảo vệ sự sống của hàng ngàn vạn con cá, từ bi cứu khổ hàng vạn chúng sinh. Nhưng họ không nhìn thấy rằng hành động phóng sinh đó của họ cũng đang tiêu diệt, làm đau khổ hàng chục tấn côn trùng, ếch nhái … để nuôi sống hàng chục tạ cá kia. Vậy thì, rõ ràng hành động phóng sinh đó đâu có bảo vệ sự sống cho muôn loài, mà bảo vệ cho loài này thì hủy diệt loài kia.
2. Trong đời sống xã hội và cả các tôn giáo (bao gồm cả Đạo Phật tôn giáo), nhân loại chủ trương yêu thương, tu tập tình yêu thương tới muôn vật muôn loài. Tất nhiên, khi có yêu thương thì không hề có đau khổ mà có hạnh phúc, đó là điều mà ai cũng kinh nghiệm được.
Tuy nhiên, yêu thương và ghét bỏ là 2 mặt của thực tại thế gian, luôn luôn song hành, không thể chỉ có yêu thương mà không có ghét bỏ. Bởi vậy, chủ trương yêu thương muôn vật muôn loài chỉ là lý luận suông mà không có tính khả thi. Chẳng hạn, nếu chủ trương yêu thương muôn vật muôn loài là đúng sự thật, là chân lý thì khi chứng kiến một con rắn nuốt một con cóc, hay một con cá ăn một con giun,v.v…thì phải yêu thương con nào đây? Phải cứu khổ cứu nạn cho con nào đây? Thương đối tượng này thì sẽ ghét bỏ đối tượng kia, và một khi có ghét bỏ, ghen tị hay thù hận thì sẽ khởi lên khổ, điều này ai cũng đã kinh nghiệm được.
Trong phạm vi 1 gia đình, nếu quan sát thật tỉ mỉ, thật vi tế thì khi bạn yêu quý đối tượng nào nhất, bạn cũng khổ não, ưu tư về đối tượng đó nhiều nhất. Chẳng hạn, bạn yêu thương một đứa con nhất, thì bạn sẽ phải lao tâm khổ trí cho nó nhiều nhất, lo cho nó học trường này trường kia, bằng nọ bằng kia, khi con có vấn đề gì khó khăn thì bạn cũng đau khổ cùng con, phiền não cùng con nhiều nhất. Rồi khi đứa con đó không thuận theo ý bạn thì bạn cũng sân lên nhiều nhất, khổ tâm, phiền não vì điều đó.
Chính bởi yêu thương và ghét bỏ là 2 mặt không thể tách rời của thực tại thế gian, nên việc chủ trương yêu thương, chỉ còn lại yêu thương mà không có ghét bỏ là MÂU THUẪN TRONG NHẬN THỨC, là ẢO TƯỞNG của nhân loại.
3. Tôi biết có những người rất coi trọng việc thắp hương đầy đủ, thành tâm vào ngày rằm, mồng một. Phải làm những việc đó đúng ngày đẹp, đúng giờ đẹp (đẹp theo hiểu biết của họ về tử vi, phong thủy, thần số học) thì họ mới an lòng, an tâm.
Rõ ràng, mục đích của họ khi làm những việc đó là để được BÌNH AN, được TÂM AN, hoặc để có được PHƯỚC BÁU nào đó trong tương lai để tương lai hết khổ. Thế nhưng, tôi từng chứng kiến rất nhiều người trong số họ làm những việc đó với BẤT AN, với KHỔ SỞ vì phải đi chợ mua hoa quả, mua đồ thắp hương, rồi phải bao sái bàn thờ, phải rửa sạch sẽ hoa quả trước khi thắp hương, rồi phải bày biện đồ thắp hương lên bàn thờ, rồi phải căn giờ đẹp để thắp hương cho đúng,v.v…Trong suốt quá trình chuẩn bị đó, họ kêu mệt, kêu khổ, chỉ mong sao sớm hoàn thành các việc đó để kịp thắp hương. Rồi nếu thắp hương kịp đúng múi giờ đẹp thì tốt rồi, còn nếu có khả năng không kịp múi giờ đẹp thì họ nhặng xị, la hét, mắng mỏ người này người kia đã làm phiền mình, để cho mình không kịp múi giờ đẹp. Trong lúc vội vàng đó, họ lại lỡ tay đánh rơi món đồ nọ, loại quả kia, rồi lại nhặt, lại dọn, vừa làm vừa than khổ…
Như vậy, nếu quan sát trong cả quá trình thì chưa lúc nào họ hết khổ, mặc dù mục đích ban đầu của họ khi làm những việc đó là để hết khổ, để được bình an. Vậy thì, có phải họ đang sống một cách mâu thuẫn với mục đích họ đặt ra không?
Có những người khác lại coi trọng việc tụng kinh, niệm Phật, sám hối hàng ngày. Họ làm việc đó một cách chuyên cần và thành tâm. Trong lúc làm, ở mức độ nào đó, họ cũng kinh nghiệm được sự bình an. Tuy nhiên, khi họ đang làm việc đó, nếu có ai đó gọi họ hay nhờ họ việc gì đó thì họ nổi sân lên liền. Họ tức tối, giận dữ, quát mắng người kia đã làm phiền họ. Trong các hoạt động khác của cuộc sống thường ngày, họ cũng không có sự bình an trong tâm mà vẫn liên tục xáo động theo ngoại cảnh.
Nhìn rộng ra toàn bộ hoạt động của con người thì tất cả hành vi của con người đều hướng tới mục đích HẾT KHỔ ĐƯỢC VUI. Nhưng tất cả đều là hết khổ được vui TRONG TƯƠNG LAI, còn ngay trong hiện tại, ngay bây giờ và tại đây thì họ CHỊU ĐỰNG khổ, họ lao tâm khổ trí, họ phiền não để CHỜ ĐỢI sự hết khổ trong tương lai. Nhưng tiếc là, cái tương lai hết khổ ấy chưa bao giờ tới. Vậy thì, có phải con người đang sống mâu thuẫn với chính mục đích họ đặt ra từ ban đầu không?
4. Con người thường nói: “Cuộc sống vô thường”, “Đời người vô thường”, tức là nhân loại cũng đã có hiểu biết về VÔ THƯỜNG.
Cách đây 2 năm, trên mạng xã hội chia sẻ rầm rộ bài viết sau:
“Ngày mai, giỗ đầu 1 người bạn cùng tuổi mình, tận tụy cúc cung cho gia đình, ăn không dám ăn ngon, mặc không dám mặc đẹp, cái gì cũng dồn cho chồng con, đùng một cái, đột quỵ ra đi…
Ngày mai là giỗ đầu cô ấy nhưng chồng cô ấy đã kịp tái hôn vào 6 tháng trước!
Um, vẫn biết, người chết đã chết, người sống vẫn phải sống…
Um, vẫn biết, hoa từng mùa…
Nhưng… lòng cứ thấy buồn tênh!
Vậy đó, thích ăn ngon thì ăn đi, thích mặc đẹp thì mặc đi, thích đi spa thì đi đi, thích trà sữa cùng bạn bè thì đi đi…
Đừng dồn hết tâm sức cho chồng cho con, rồi cỏ chưa kịp mọc xanh trên mộ mình thì họ đã kịp có hạnh phúc mới rồi.
Vậy đó, các cô gái!
Vui đi!
Cười đi!
Hưởng thụ đi!”
Với cách hiểu vô thường theo kiểu này: hôm nay còn sống, ngày mai già chết là vô thường, vậy thì sẽ rút ra tư duy hợp lý là: trong lúc đang còn trẻ hãy mau mau hưởng thụ đi, lúc chết đâu có mang theo được gì, vậy thì có bao nhiêu tiền hãy tiêu dùng hết đi, hưởng thụ hết đi.
Tuy nhiên, cũng có cách hiểu vô thường khác: Hôm nay đang khỏe mạnh đây, nhưng ngày mai có thể ốm đau, có thể gặp chuyện, do đó phải tích lũy, không sống kiểu hưởng thụ có đồng nào tiêu hết đồng ấy được.
Rõ ràng, cả 2 cách tư duy trên đều là tư duy suy luận hợp lý, logic xuất phát từ cách hiểu vô thường của họ. Tuy nhiên, cả 2 cách sống này đều mang đến KHỔ, đều làm phát sinh lo lắng, phiền não. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? Rõ ràng, nếu hiểu vô thường theo nghĩa biến đổi: Hôm nay còn nhưng mai mất đi là vô thường; hoặc hôm nay còn trẻ nhưng 70 năm nữa già chết là vô thường…thì tư duy suy luận ở trên là hợp lý. Nhưng mặc dù tư duy là logic, hợp lý, nhưng kết luận về chủ trương sống lại khác nhau, trái ngược nhau: một bên cho rằng hãy sống hưởng thụ đi, một bên cho rằng hãy sống tích lũy đi. Và quan trọng là, cả 2 cách sống này, cách sống nào cũng mang đến khổ cả. (Ai từng trải nghiệm thì sẽ hiểu). Vậy thì, vấn đề nằm ở đâu?
Vấn đề ở chỗ là HIỂU SAI VỀ VÔ THƯỜNG.
Họ SUY DIỄN TƯỞNG TƯỢNG ra vô thường chứ KHÔNG TRỰC TIẾP thấy vô thường. Chẳng hạn, thấy một cô thiếu nữ xinh đẹp rồi hiểu rằng xinh đẹp đó sẽ vô thường trong mươi lăm năm sắp tới. Thấy một bông hoa đang nở tươi rói nhưng nghĩ rằng nó sẽ vô thường vì một tuần sau nó sẽ tàn lụi. Thấy một tòa nhà cao tầng hiện đại, nghĩ rằng nó sẽ bị hủy hoại, sẽ vô thường biến mất sau một ngàn năm nữa … Họ hiểu biết các đối tượng được thấy, được nghe, được cảm nhận sẽ biến đổi thành cái khác, sẽ vô thường TRONG TƯƠNG LAI, họ SUY DIỄN TƯỞNG TƯỢNG ra vô thường, chứ không phải thấy vô thường ngay trong giây phút hiện tại.
5. Trong thẳm sâu tâm thức, nhân loại luôn khao khát ĐỘC LẬP – TỰ DO, phấn đấu nỗ lực để hướng tới ĐỘC LẬP – TỰ DO.
Nhưng tư tưởng NƯƠNG TỰA, tư tưởng RÀNG BUỘC cũng vận động song hành. Con người muốn nương tựa, muốn nắm giữ, muốn sở hữu của cải, tiện nghi, danh tiếng, quyền lực … tức muốn ràng buộc với nó. Nghĩa là muốn tự do, giải thoát với đối tượng này, nhưng lại muốn ràng buộc, nương tựa vào đối tượng kia.
Rồi chẳng hạn như vấn đề Tham nhũng, vì sao hiện tại con người đã văn minh như vậy, Luật pháp các nước đã hoàn chỉnh và chặt chẽ như vậy, mà tệ nạn Tham nhũng vẫn không thể được loại trừ?
Bởi vì, dùng Luật pháp, Nhà tù…để chế tài Tham nhũng chỉ là xử lý cành ngọn. Còn cái gốc của Tham nhũng là Tâm THAM thì vẫn đang được nuôi dưỡng, được cổ vũ, được giáo dục hàng ngày. Con người từ nhỏ đã được giáo dục phải học giỏi, phải thành công, phải kiếm nhiều tiền, phải thành đạt, phải có danh vọng, được người đời kính trọng…Tất cả những cái đó đều là giáo dục THAM ÁI, tham hạnh phúc vật chất và tham hạnh phúc tinh thần. Có nghĩa là nhân loại vừa cỗ vũ, ca ngợi cho THAM, vừa chống lại, chế tài THAM bằng luật pháp.
6. Triết học Mác – Lênin có phát hiện ra các quy luật của thực tại thế gian
Có 3 quy luật làm nền tảng cho Triết học Mác – Lênin là: Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập, Quy luật phủ định của phủ định, Quy luật lượng đổi chất đổi. Trong đó, “Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập” cho rằng mọi sự vật hiện tượng đều chứa đựng bên trong nó những mặt, những khuynh hướng đối lập nhau.
Nếu Quy luật trên là đúng sự thật, là chân lý thì có nghĩa là cuộc sống luôn có Yêu thương và Thù hận song hành; Chân thật và Giả dối song hành; Thiện và Ác song hành; Đẹp đẽ và Xấu xa song hành; Hạnh phúc và Khổ đau song hành,v.v…Tất cả đều là 2 mặt đối lập song hành tồn tại một cách khách quan, vậy mà nhân loại lại chủ trương xây dựng 1 xã hội chỉ có CHÂN – THIỆN – MỸ, chỉ có YÊU THƯƠNG, chỉ có TỐT ĐẸP. Rõ ràng chủ trương này là mâu thuẫn với chính nhận thức của con người: 2 mặt đối lập, mâu thuẫn nhau luôn song hành tồn tại trong các sự vật hiện tượng.
Và nếu Quy luật trên là đúng sự thật, tức là trong mọi sự vật hiện tượng đều tồn tại hai mặt đối lập, mâu thuẫn nhau thì hạnh phúc và khổ đau luôn tồn tại song hành trong mọi sự vật hiện tượng. Vậy làm sao có chuyện tu hành để hết khổ được? Làm sao có chuyện Đức Phật và các bậc thánh Alahan đã hết khổ được? Vậy thì, vấn đề nằm ở đâu?
Vấn đề là, Quy luật nói trên không phải là thể hiện tính chất khách quan của các sự vật hiện tượng. Quy luật đó thể hiện tính chất của lộ trình tâm thông thường của con người (lộ trình tâm Bát Tà Đạo, với sự vận hành của tham hoặc sân hoặc si). Con người luôn SỐNG VỚI CÁI ĐẦU BỊ CHẺ ĐÔI, sống với các tư tưởng mâu thuẫn, xung đột chính trong nhận thức nên lộ trình tâm đó có mâu thuẫn, có xung đột, lúc thiên về cực đoan này, lúc thiên về cực đoan kia nên tâm đó luôn ầm ào, điên đảo, do đó mà có sầu bi khổ ưu não. Chính sự mâu thuẫn, xung đột trong tâm ấy mà con người lầm nhận rằng đó là mâu thuẫn, xung đột của thế giới vật chất khách quan.
Còn lộ trình tâm bậc Thánh (lộ trình tâm Bát Chánh Đạo) thì không có mâu thuẫn, xung đột, tâm đó phẳng lặng, bình an, vắng lặng cả hạnh phúc lẫn khổ đau.
Muốn kinh nghiệm tâm ấy thì không phải tư duy lý luận suông mà được. Phải nghe giảng về những điều Đức Phật đã giác ngộ, phải tư duy về điều nghe giảng đó, và phải thực hành những điều đó, sống được với điều đó trong cuộc sống hàng ngày.