Câu hỏi :
Câu của Nguyễn Thị Bích Trâm. Trong đời sống khi ta làm việc thiện, giúp người giúp đời nhưng không chỉ ta nhận quá vui mà còn nhận quá buồn vì không làm vừa ý đối tượng nào đó bị phê phán chỉ trích hành động mà ta làm.
Lúc này ta cũng phải tư duy suy nghĩ vậy ta phải quán thế nào để ta không tham, không sân, không si trong trường hợp này ạ? Kính mong sư chỉ dạy con chân thành cảm ơn.
Thiền Sư Nguyên Tuệ trả lời:
Quả của nghiệp phức tạp, khó đoán định
Quý vị thấy rằng là cái quả nó phát sinh, nó là do hai nhân tương tác với nhau mà phát sinh chứ nó không phải là một nhân sinh quả. Cho nên là cái quả của nghiệp nó rất là phức tạp, nó rất là khó mà đoán định có thể là nếu như xét một nhân cái nhân đó là thiện thì không phải là trường hợp nào nó cũng cũng là phát sinh quả vui mà có những cái trường hợp nó phát sinh quả khổ.
Quý vị thấy rằng là câu hỏi này đã trình bày cái sự thật đang xảy ra có lúc làm việc thiện giúp đỡ người khác đó là nhân thiện, nhưng mà cái người đó lại là cảm nhận được có khi là quá vui nhưng mà cũng có khi là quá khổ.
- Quả vui khi mà cho người ta giúp đỡ người ta được cái gì là người ta hoan hỷ người ta vui mừng thì chắc chắn là người đó sẽ nhận được quá vui, người đó cũng hoan hỉ cũng vui mừng.
- Quả khổ: Còn nếu như là cho người ta cái gì đó mà người ta chê bai người ta nói thì dụ như là cho người ta 50 nghìn thôi thì người ta dè môi “Sao ít thế, tôi phải cần 10 triệu là mới giải quyết được việc này, sao cho tôi có 50 nghìn?”. Người cái người nhận đó họ là phê phán như vậy, thậm chí là họ chẳng có là lời nói thân thiện nào mà rất là gay gắt phê phán như vậy, chắc chắn là lúc đó là quý vị sẽ là thọ lãnh cái quả khổ.
Cho nên là quý vị thấy rằng là khi làm từ thiện như vậy, được người ta khen ngợi, được người ta là Hoan Hỷ, được người ta ca tụng thì người đó Thọ lãnh Quả vui, nhưng cũng biết bao nhiêu người làm từ thiện đã bị chỉ trích, bị phê phán, bị chê bai thì là bừng bừng tức giận cảm nhận cái quá khổ. Vì vậy là quý vị mới thấy rằng là phải hiểu cái quy luật nhân quả cho thật sâu sắc để là đừng có giải thích theo kiểu một chiều, đừng có hiểu rằng là theo kiểu một nhân sinh quá nhân biến đổi thành quả.
Hiểu sai về Nhân Quả (Vô Minh)
Đã là một nhân sinh quả thì nhân nào quả nấy. Nhân thiện thì là cho quá vui mà nhân ác thì cho quá khổ. Đó là cái lý giải nhân quả với cách hiểu biết sai lạc là vô minh một nhân sinh ra quả nhân biến đổi thành quả. Mà chúng ta đã khảo sát cái sự thật về quy luật nhân quả là hai nhân tương tác với nhau cùng diệt nó mới phát sinh ra một hay là nhiều quả.
Biết quy luật Lý Duyên Khởi không thể làm chủ, không thể điều khiển được quả thì chấp nhận bất kỳ quả nào
Vì vậy là quý vị nếu như là quý vị mà hiểu rõ Tuệ tri cái lý duyên khởi như thế này thì khi mà quý vị làm việc cho dù là người ta khen ngợi hay là người ta chê bai mà quý vị hiểu rằng kết quả này là do 2 nhân tương tác với nhau mình là 1 nhân, người nhận là 1 nhân hay là người khen, người chê đó là 1 nhân, 2 nhân tương tác với nhau nó mới phát sinh ra quả, quả đó có thể là quả khổ có thể là quả vui, tùy theo cái sự tương tác.
Khi quí vị hiểu lý nhân quả rồi, quí vị hiểu tính chất của nó là vô chủ vô sở hữu không thể nào điều khiển được cái quả này, nó không thể nào làm chủ, không thể nào điều khiển cho nên mình biết quy luật là như vậy thì sẽ chấp nhận bất kỳ quả nào. Quả nào xảy ra thì cũng không thích không ghét nó. Cho nên sẽ không có khổ vui với nó
Vì vậy cái đầu tiên mà quí vị cần phải tuệ tri cần phải hiểu cho sâu sắc về Lý Duyên Khởi về quy luật 2 nhân tương tác với nhau cùng diệt mới phát sinh ra 1 hay nhiều quả. Và các kết quả đó nó vô thường, nó sinh lên rồi diệt đi, thứ 2 là nó vô chủ vô sở hữu không ai làm chủ, không ai điều khiển, không ai sở hữu được nó cả, mà thuật ngữ Phật học gọi là vô ngã thì cái đó nếu như là không phải là chỉ trong việc làm từ thiện mà bất kỳ một cái lĩnh vực nào trong cuộc sống.
Tuệ tri Lý Duyên Khởi trong cuộc sống hàng ngày để khởi lên cái hiểu biết của chính mình
Quí vị tuệ tri lý duyên khởi thuần thục khi mà quý vị quan sát, quý vị thấy, nghe, cảm nhận, nhận thức về một cái vấn đề gì thì là cái hiểu biết về lý luận Khởi nó tự động nó khởi lên và lúc đó là quý vị sẽ thấy thoải mái cái kết quả nào cũng chấp nhận, không có thích, không có ghét nó, không có dính mắc ràng buộc với kết quả đó, không có khổ vui với kết quả đó.
Cho nên đó là cái nền tảng mà quý vị là cần phải là hiểu cho sâu sắc cái giáo lý này cái sự thật này đặt nền tảng trên cái Lý Duyên Khởi cho nên trong cái bài lý duyên khởi quý vị là thấy rằng là Đức Phật khẳng định “ai thấy Lý Duyên khởi là thấy Pháp, ai thấy Pháp là thấy Ta”.
Vì vậy là quý vị phải là học sâu phải Tuệ tri, phải quan sát hàng ngày để cho cái Lý Duyên khởi nó là ăn sâu tự mình thấy tự mình biết chứ không dừng lại ở Nghe giảng, chứ không dừng lại ở là ngồi tư duy mà quan sát cái cuộc sống hàng ngày để nó khởi lên cái hiểu biết của chính mình, lúc họ mới gọi là Tu Tuệ, lúc đó nó mới xóa bỏ cái hiểu biết sai lầm một nhân sinh quả nhân biến đổi thành quả cho nên là hiểu biết sai là nhân nào quả nấy.
Ứng dụng Quán Thân Thọ Tâm Pháp trong đời sống thuần thục để thoát ra khỏi thực tại thế gian
Cái cách mà quý vị chưa thấu triệt được lý nhân quả như vậy thì quý vị có thể rằng là khi mà quý vị làm từ thiện mà có khen có chê thì quý vị:
- Một là quý vị Quán Thân quý vị Khởi lên ghi nhận ghi nhận chỉ ghi nhận cái sự kiện đó thôi, với cái Tâm biết trực tiếp giác quan gọi là tỉnh giác
- Hai là Quán Thọ: quý vị quán đó là Thọ đó là các cái cảm giác thôi Nó là tâm chứ không phải là cảnh vật ở đâu cả hoặc
- Ba là quý vị là Quán Tâm thí dụ như là khi mà quý vị đang đọc những cái dòng chữ như vậy của quý vị Khởi lên là nhãn thức ghi nhận Thọ, nhãn thức ghi nhận thọ, hay là quý vị nghe các cái âm thanh thì là quý vị Khởi lên là Nhĩ thức khi nhận thọ hoặc
- Quý vị Quán Pháp quý vị là Tuệ tri vị ngọt sự nguy hiểm sự xuất Ly. Quý vị Tuệ tri rằng là khen như thế này mà mình thích là nguy hiểm vì thích là đưa đến khổ Nếu như là chê như thế này mà mình ghét thì nguy hiểm quá vì nó đưa đến khổ.
Nếu như là quý vị là thực hành Tứ niệm xứ một cách thuần thục thì lúc nào quý vị cũng thoát ra khỏi thế gian cả, lúc nào quý vị cũng đứng ra ngoài cuộc đời, quý vị đang đứng ở cái thực tại xuất thế gian và không còn bị lôi kéo, không còn bị ràng buộc, không có còn bị chi phối bởi cái thực tại thế gian đó nữa.
Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=Z7wIpcoYbFI